
mổ thó
Sẽ không có chuyện đó nữa! Thời gian còn lại thật quý báu, mai mốt chuyện
gì cô cũng đều nghe theo anh, sẽ không mè nheo giận dỗi lung tung.
“Em phải chiều theo ý của anh.” Anh mỉm cưòi thâm hiểm.
“Vâng… vâng… vâng.” Cô cam đoan chắc chắn!
Cuối cùng anh cũng nở một nụ cười hài lòng.
Duy Duy nhìn thấy anh nở nụ cười tươi như hoa, thì khối đá đè nặng trong
lòng rốt cuộc được thả lỏng. Cô lau khô nước mắt, hít vào thật sâu, lập
lại động tác một lần nữa, cố gắng làm mình nở nụ cười tươi như anh.
Nếu anh có thể bình thản đối mặt với bệnh tật, thì có phải cô cũng nên mắt nhắm mắt mở coi như chưa có việc gì xảy ra?
Đúng thế! Cô không nên tạo thêm gánh nặng cho Thỏ Thỏ!
o0o
Cả một đêm tròn, hầu như Duy Duy mất ngủ.
Sáng sớm, theo thói quen cô liếc nhìn xem điện thoại của mình, bác sĩ Triệu
vẫn chưa có trả lời tin nhắn. Đối với người đàn ông này, cô không nghĩ
sẽ từ bỏ. Tuy nhiên đối với người bỗng dưng tỏ ra lãnh đạm, Duy Duy cũng chẳng biết phải cư xử ra sao. Nhưng cô sẽ không để nó thoáng qua như hư vô được.
Duy Duy xoắn tay áo, bới mái tóc dài của mình gọn lại, chăm chỉ chuẩn bị bữa sáng. Tối hôm qua mất ngủ cả đêm, cô suy nghĩ rất nhiều việc. Thỏ Thỏ là người nhà của cô, cho nên từ nay về sau, cô sẽ
đối xử thật tốt với người nhà.
“Ủa! Anh trai đi đâu rồi?” Cô soạn bữa ăn sáng xong, mới thấy trên bàn chỉ có một mình Hi Hi ngồi đó.
Không phải đến tám giờ anh mới đi làm à? Sao Thỏ Thỏ rời nhà sớm như thế?
Mới sáng sớm Hi Hi đã bị lôi đầu dậy, lại nhìn thấy trên bàn toàn những món điểm tâm dinh dưỡng, cô bé nhịn không được ai oán:
“Chị gái à! Tình cảm của chị và anh trai tốt quá đi.”
Trước kia chị gái cũng là một người lười biếng, ba bữa cơm của họ giải quyết ở ngoài đường. Không biết anh trai dùng mánh khóe nào dạy dỗ khiến chị
gái thay đổi đến chóng mặt, bỗng dưng hiền lành kinh khủng.
Duy
Duy nhìn thấy em gái vô tư, không hiểu chuyện gì, trong lòng nổi lên
từng cơn chua xót. Hãy cứ để mình cô biết được bí mật ấy, đừng kéo thêm
một người vào nỗi đau này.
Nhưng hình như Hi Hi không hiểu ý, cô bé lí lắc nói:
“Chị ơi! Anh trai đẹp trai quá.” Mặc dù bờ vai có vẻ yếu ớt, nhưng bề ngoài là một người đàn ông quá mức điển trai.
Hi Hi lúng luyến đôi mắt tinh ranh của mình. Duy Duy mờ mịt như không hiểu ý cho lắm.
Hi Hi hào phóng đi qua, ôm lấy bờ vai của chị gái, ra vẻ ta đây hiểu biết, nói:
“Chị gái à! Chị không có duyên với đàn ông, lại luôn gặp phải mấy tên xấu
xa… Mặc dù tính tình anh trai có hơi kì quặc nhưng em biết anh ấy chưa
có bạn gái đâu. Hai người cũng chẳng có quan hệ máu mủ, tuổi tác không
quá chênh lệch… Em thấy hai người thật thích hợp tạo thành một đôi.”
Diện mạo của anh trai rất đẹp, khí chất hấp dẫn. Tuy vóc dáng hơi mảnh mai,
có thể không phải là khẩu vị của chị gái nhưng bất cứ việc gì cũng nên
thử một chút, sẽ nuốt trôi thôi.
Hi Hi vì ý tưởng tốt đẹp của mình mà vỗ tay bôm bốp. Nếu chị gái có thể trở thành chị dâu, thì cô đồng ý cả hai tay, hai chân!
“Hơn nữa chị không thấy, anh trai đối với chị đặc biệt…”
“Em đừng có nói bậy.”
Hi Hi chưa kịp nói xong, Duy Duy đã bị đả kích nghiêm trọng đứng phắt dậy, tức giận ngắt lời em gái:
“Sao em ăn nói lung tung như vậy được hả? Bọn chị là anh em với nhau, làm
sao lại có thể thành đôi? Hi Hi à! Em có đầu óc hay không?”
Hi
Hi bị mắng, hoàn toàn đờ ra như pho tượng. Tính tình chị gái luôn hòa
nhã, rất ít khi nổi giận lên với cô, càng miễn bàn nói chuyện nặng lời.
“Chị xin lỗi.”
Ý thức được mình quá kích động, Duy Duy nói trước. Cô không còn tâm trạng nào để ăn uống, nên đứng dậy vào bếp rửa chén.
“Không… Không sao đâu…” Hi Hi còn sợ hãi tới mức chôn chân tại chỗ.
Thật ra, cô còn có nhiều thứ chưa kể hết. Cô đã lớn rồi, rất nhạy cảm với
việc nam nữ. Cô luôn cảm thấy tình cảm của anh trai đối với chị gái rất
đặc biệt. Hơn nữa, không phải chị gái xúc động khi anh trai không có chỗ ở mới lưu lại chỗ này sao? Còn nhà mới của anh trai cứ sửa đi sửa lại
hoài, Hi Hi cảm thấy việc này là cố ý, thật kì lạ! Nhưng với tình hình
bây giờ, thì có đánh chết cô cũng chả dám nói lung tung, cô quyết định
sau này chỉ yên lặng quan sát mà thôi.
“Chị ơi! Chị sắp tới ‘tháng’ chưa vậy?” Hàng tháng phụ nữ đều có mấy ngày đặc thù phiền chán.
Hi Hi đi vào hỏi.
Nghe Hi Hi nhắc nhở, Duy Duy mới giật mình phát hiện, hai ngày nay mình hơi
khó chịu, tính ngày thì ‘nó’ cũng nên tới rồi. Duy Duy xoa nhẹ vào ngực
mình, thấy có chút đau đau. Tối qua cho đến bây giờ, cô cảm thấy ngực
mình đau nhức kì lạ, thậm chí cơn đau này còn kéo dai dẳng.
“Vú
của người phụ nữ có thể xuất hiện những tình trạng bất thường. Mặc dù em mặc nâng áo ngực ở phía ‘ngoài’ để có một bộ ngực hình nón hoàn mỹ,
nhưng ‘kết cấu’ bên trong của một người thì không thể thay đổi. Nếu theo đuổi cái đẹp quá cực đoan, chỉ sẽ hủy hoại nó thôi.” Lời của Thỏ Thỏ
bất chợt nổi lên trong đầu cô.
Bởi vì theo đuổi cái đẹp, cô
thường mặc áo ngực rất chật. Mà cả tháng nay, có Thỏ Thỏ ở chung một nhà nên lúc đi ngủ cô cũng mặc luôn áo ngực.
Hủy hoại nó? Chẳng lẽ… chẳng l