
ẽ… Cô bị tăng sinh tuyến vú? [1'> Duy Duy sợ đến mức sắc mặt tái
nhợt. Tiêu rồi! Tiêu rồi! Cô phải lập tức tìm bác sĩ để kiểm tra.
Duy Duy vội vàng tháo chiếc khăn quàng cổ xuống, bởi vì quá mức hoảng hốt mà cô cuộn nó thành vòng tròn.
Khoan đã! Tìm bác sĩ? Đôi mắt cô bỗng nhiên sáng rực lên!
~*~
[1'> Tăng sinh tuyến vú là một loại bệnh lành tính của tổ chức tuyến vú.
Bệnh không phải là chứng viêm và càng không phải là khối u. Nó chỉ là sự rối loạn kết cấu bình thường của tuyến vú và biểu hiện chủ yếu là bầu
ngực đau, nắn thấy cục cộm bên trong. Có rất nhiều bác sĩ khám bệnh cho phái đẹp. Tại sao
phụ nữ trên hành tinh này lại ùa nhau bệnh phụ khoa để làm gì? Ép buộc
mình mà còn ép buộc luôn cả các bác sĩ!
Chưa tới giờ làm việc, nhưng trước cửa phòng khám của bác sĩ Triệu Nhân Thành đã đông nghẹt người dành chỗ.
Bác sĩ Triệu Nhân Thành có chút danh tiếng, được rất nhiều bệnh nhân tin
tưởng tìm đến. Nghe đâu gần đây, bác sĩ Triệu Nhân Thành có thêm một bác sĩ trợ lí rất xuất sắc, được nhiều người ủng hộ.
Đúng chính xác tám giờ, Tiêu Đồ thay một chiếc áo blouse trắng, đẩy cửa phòng khám bước vào.
Một giây trước bác sĩ Triệu đã ngồi ngay ngắn trên vị trí, chuẩn bị công
việc chẩn đoán bệnh, nhíu mày bất mãn không để ý đến vị bác sĩ thực tập. Tuy nhiên sắc mặt của bác sĩ Tiêu cũng không thay đổi, thong thả ngối
xuống ghế đối diện.
Thời gian khám bệnh đã đến, từng bệnh nhân dựa theo số thứ tự bước vào. Bác sĩ Tiêu mở máy tính, từ từ lướt mắt qua…
Bệnh nhân thứ nhất là một phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, mặc trên
người bộ trang phục sang trọng. Vừa đặt mông xuống ghế, đã yêu cầu được
phẫu thuật.
Bác sĩ Triệu bình tĩnh hỏi qua các triệu chứng, sau
đó đưa ra lời khuyên của mình, đề nghị bệnh nhân áp dụng phương pháp
điều trị chặt chẽ. Nhưng người bệnh nhân này không chỉ cố chấp, mà còn
có lập trường vững chắc riêng của mình.
“Không! Thưa bác sĩ, những gì anh nói tôi hết, nhưng tôi muốn được giải phẫu.”
Bác sĩ Triệu đã gặp qua rất nhiều dạng bệnh nhân, không nói thêm nhiều lời, các ngón tay thành thục lưu trữ lại tình trạng của bệnh nhân trên máy
tính. Sau đó hẹn thời gian làm phẫu thuật, rồi đưa thẻ khám và lịch hẹn
qua cho người đối diện.
Tiếp tục chẩn đoán bệnh cho người kế tiếp.
Giữa hai bác sĩ không có mẫu đối thoại nào, tuy nhiên bác sĩ Tiêu rất thông thạo tình hình, đưa tay tiếp nhận thẻ và lịch hẹn.
Người bệnh nhân trung niên đổi vị trí, quay lại ngồi đối diện với bác sĩ Tiêu.
Tiêu Đồ cà thẻ vào hệ thống máy của bệnh viện, trên màn hình liền tự động
hiện ra bệnh án vừa được bác sĩ Triệu chẩn đoán. Chỉ thấy anh kéo ngăn
tủ, lấy xấp giấy cúi đầu ghi ghi chép chép…
“Chị thật sự muốn làm phẫu thuật?” Vừa điền thủ tục cho phù hợp với quy trình làm việc của bệnh viện, anh vừa hỏi xác nhận lại.
“Vâng! Tôi tin tưởng tay nghề của bác sĩ Triệu.” Bệnh nhân trả lời.
Ở trong giới y tế địa phương, bác sĩ Triệu được xem là một chuyên gia
phẫu thuật có trình độ cao. Nếu được chính tay anh làm phẫu thuật, thì
vết sẹo sau mổ rất đẹp.
“U xơ tử cung chỉ có 5cm, có thể không cần phải phẫu thuật.” Bác sĩ Tiêu vừa viết vừa đưa ra ý kiến.
“Sau phẫu thuật, tỷ lệ tái phát bệnh khoảng 60%. Hơn nữa, độ tuổi của chị…”
Xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, anh nhắc nhở người bệnh.
Bình
thường các bác sĩ viết chữ như cua bò, gà bới nhưng anh lại thích viết
rõ ràng, sạch sẽ. Bởi vì dù sao anh cũng dư giả thời gian, có điều người bệnh nhân này đã mất kiên nhẫn, ngắt lời anh.
“Bác sĩ, xin anh đừng có gây hoang mang cho tôi.”
Anh nói chuyện gây hoang mang? Khóe môi Tiêu Đồ nhếch lên nụ cười nhẹ.
Bệnh nhân có vẻ không vừa lòng, cất giọng cằn nhằn:
“Các anh là bác sĩ thì biết cái quái gì? Các anh cũng không àn bà. Chờ kiếp
sau làm đàn bà đi rồi tự mình nếm trải qua, nỗi khổ sở mỗi khi kinh
nguyệt ra nhiều như nước chảy… Thử xem các anh còn tư vấn cho bệnh nhân
dùng cách điều trị nữa hay không.”
Vẫn câu nói cũ, chị ta thô lỗ quay sang nói như đinh đóng cột với bác sĩ Triệu.
“Các anh đừng có nói là chờ vài năm nữa mãn kinh, tử cung sẽ tự động rút
lại. Có khuyên gì thì tôi cũng quyết định cắt bỏ nó, như vậy mới giải
quyết xong mọi chuyện! Cùng lắm nếu nó tái phát, tôi cũng cắt tiếp.”
Bà cô này quả nhiên ngang bướng thái quá!
Tiêu Đồ viết lẹ tay hơn, anh nhanh chóng hoàn tất đơn nhập viện, mỉm cười đưa lại cho bệnh nhân.
Chị ta cầm lấy, liếc nhìn vào tờ giấy nhập viện xong, sắc mặt bỗng nhiên tái xanh.
“Bác sĩ, tại sao lại thay đổi thành giải phẫu cắt bỏ tử cung?” Trời đất!
Tiêu Đồ nghi hoặc hỏi:
“Không phải vừa rồi chị nói muốn giải quyết dứt khoát mọi chuyện sao?” Anh cam đoan bệnh sẽ không tái phát, khiến nữ bệnh nhân rụng rời tay chân.
* * *
Mười giờ sáng.
“Bác sĩ Tiêu! Bác sĩ Triệu sẽ không cho nhiều thuốc như vậy?” Lại thêm một người bệnh nhân ăn mặc như công chức nghi ngờ hỏi.
Tại sao vị bác sĩ thực tập này làm việc không nhìn theo đơn thuốc? Cứ quay người đi, rồi mang về một đống thuốc đưa cho mình?
“Điều kiện kinh tế không cho phép chị sao?” Anh nghe được nên chậm rãi hỏi.