
ười dựa vào gần
nhau, nên mùi sữa tắm thơm ngát trên người cô thoang thoảng trên cánh
mũi anh, khiến Tiêu Đồ kiềm lòng không nổi phải nhìn thẳng vào cô bằng
đôi mắt sâu thăm thẳm của mình.
Từ ngày anh ở Mỹ trở về đến nay, bọn họ đã thân thiết hơn rất nhiều. Thái độ của Duy Duy đối xử với anh
không khác trước đây nhưng anh luôn cảm thấy không đủ… mà cũng không thể nào nóng vội được.
Duy Duy ăn một miếng mì, rồi kinh ngạc thốt lên:
“Hương vị rất thơm ngon nha.” Rất bất ngờ, thật ngoài ý muốn!
“Dĩ nhiên rồi, phải coi đó là ai làm!” Anh tự phụ nói.
Hừ! Sắc mặt kênh kiệu của anh lúc này có thể mở luôn một xưởng nhuộm! Duy Duy âm thầm lè luỡi hỏi:
“Anh có bạn gái chưa vậy, anh trai?” Cô vừa ăn vừa nói.
Thật sự không phải cô tò mò, mà là vấn đề này với cô rất quan trọng. Cô muốn xác định, bây giờ người này đã hết cô đơn chưa? Hay vẫn giống như trước kia, chưa thể gặp được một người ‘tốt’ hơn.
Nếu anh có bạn gái, cô sẽ không thê thảm như hiện nay. Rõ ràng mình đã ăn bữa tối no đến
chết được, lại sợ anh hoài nghi cô có người mà phải cố gắng nuốt thêm
cơm vào bụng.
Thật đáng thương quá! Làm em gái cũng bị anh trai quản lý gay gắt đến như thế. Chuyện này là một việc hi sinh quá lớn.
Nghe cô gọi mình bằng một tiếng ‘anh trai’, anh cũng chẳng có phản ứng nào lớn lao cho lắm.
“Anh còn chưa có.” Anh vừa ăn mì, vừa xem tin tức địa phương.
Trời đất! Quả nhiên tên này quái gở thật!
Không phải sức khỏe của anh đã khôi phục bình thường rồi à? Nhưng từ lúc ở Mỹ trở về tới giờ, ngoại trừ đi làm ra, Duy Duy chưa thấy anh ra ngoài bao giờ. Thật là người đàn ông của gia đình!
“Tại sao anh không quen bạn gái đi?”
Anh bỗng dưng im lặng.
Thấy anh không muốn trả lời, Duy Duy xấu hổ sửa miệng:
“Bây giờ anh làm việc ở đâu vậy?”
Anh đi sớm về khuya, có khi buổi tối cũng không về nhà. Nếu không phải có
bạn gái, thì chắc là công việc rất bận rộn, nhưng anh chưa bao giờ từng
nói qua làm việc mới của mình.
“Làm trong bệnh viện.” Anh nói ít mà ý nghĩa nhiều, có vẻ như không muốn bàn luận thêm.
“Anh làm gì trong đó?” Cô rất có hưng thú muốn biết.
Chẳng lẽ làm chung một bệnh viện với bác sĩ Triệu sao? Chán khiếp! Có một
người gần trong gan tấc bên cạnh, mà cô không thể hỏi thăm về mục tiêu
của mình, thật quá mức vất vả!
“Làm trong văn phòng, toàn viết chữ với viết chữ thôi.” Anh trả lời lấp lửng.
Thư ký ư? Anh làm việc đó sao? Duy Duy líu lưỡi lặng câm. Cũng đúng! Thỏ
Thỏ không thể làm những công việc tay chân, chắc chắn phải tìm công việc không quá lao lực rồi.
“Ăn xong rồi hả?” Tiêu Đồ ngước mắt, nhìn thoáng qua tô mì cô mới ăn một nữa.
“Vâng.” Bao tử của cô đâu có lớn như vậy chứ!
“Ồ!” Anh tự nhiên lấy tô mì còn dư của cô, bỏ vào trong tô của mình rồi tiếp tục vừa ăn vừa xem tin tức.
“…” Đó là bát mì cô vừa ăn, nước cô vừa dùng qua!
Cô và Hi Hi cũng thường ăn chung một tô mì… Người trong nhà, có cái gì mà
không thể cùng chia xẻ. Nhưng cô có bị ảo giác không nhỉ? Lắm lúc cô
thấy bọn họ mờ ám hơn so với tình anh em.
Duy Duy nghiêng mặt nhìn anh. Thứ ánh sáng lập lòe từ TV chiếu trên dung mạo điển trai của anh.
Bình thường Tiêu Đồ đã vô cùng điển trai. Kiểu điển trai này không giống với vẻ anh tuấn trang nghiêm của bác sĩ Triệu, mà là vẻ đẹp trai không thể
tả được, tinh tế như điêu khắc của một vị thần. Đặc biệt khi anh mỉm
cười, khóe môi khêu gợi lạnh lùng làm người ta run rẩy, khiến trái tim
các cô gái chết chìm. Tuy nhiên trong đó không bao gồm có cô.
Không phải cô trải qua trăm ngàn tôi luyện, mà vì bọn họ quá thân thuộc. Tình cảm tay trái sờ tay phải tốt đẹp suốt hai mươi năm qua, làm sao nảy
sinh tình cảm khác hơn được?
Mái tóc dài của Duy Duy còn chút ẩm ướt thả tung ở trên vai, chiếc áo T-shirt mỏng manh đã ướt sũng một
mảnh rộng. Tiêu Đồ thấy thế, thả cái điều khiển TV xuống, vào phòng tắm
lấy chiếc khăn lông ra.
“Cảm ơn anh.” Cô vừa định nhận lấy chiếc khăn, thì bị tay anh ngăn lại.
Anh ngồi bên cạnh cô, kiên nhẫn lau khô từng chút một những giọt nước còn đọng trên mái tóc dài của cô.
Duy Duy ngẩn người, hơi mất tự nhiên lại không biết nên từ chối bằng cách
nào. Trước đây anh vẫn thường dùng hành động như vậy, nhưng xa cách
nhiều năm sau, cả hai đều đã trưởng thành… Duy Duy cảm thấy ‘tình thân’
như thế có chút mập mờ, nó khiến cô run rẩy bất an.
Tiêu Đồ thể hiện tình yêu đối với cô rất rõ ràng.
“Anh sẽ không có bạn gái.” Anh đột nhiên nói.
Một lúc lâu sau, Duy Duy mới có phản ứng đối với câu trả lời của anh.
“Tại sao vậy?” Duy Duy nhanh chóng tra hỏi.
Tại sao ư? Mắt của Tiêu Đồ hơi trầm xuống, khóe miệng thong thả nở một nụ cười… Được thôi, nếu cô muốn biết… “Thật ra…” Ánh mắt anh ngập ngừng như cất dấu bí mật nào đó rất lớn, không biết có nên nói cho cô biết không.
Tâm trạng của Duy Duy căng lên như dây đàn. Cô cảm thấy chuyện sắp nói tới vô cùng
Anh không biết nên bắt đầu nói như thế nào. Nên anh đứng lên dậy, đi vào
trong phòng cầm lấy vài thứ gì đó mang ra đặt trước mặt cô.
Duy
Duy nhìn chăm chăm vào đống chai lọ trước mắt mình. Nhãn các bình thuốc
đều viết bằng