Polaroid
Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324725

Bình chọn: 7.00/10/472 lượt.

i khác biệt.

Hai người vừa về đến nhà, Duy Duy lấy chìa khóa ra mở cửa thì cửa phòng đã

tự động mở. Hi Hi – mười sáu tuổi, trang điểm xinh đẹp, mặc một chiếc

váy ngắn đến không thể ngắn hơn bước ra.

Tiêu Đồ nhíu mày hỏi:

“Em đi đâu đấy?”

Hi Hi khá ham đi chơi, không thích học tập. Nếu đến giờ tan học mà vẫn không thấy bóng dáng, có nghĩa là đi chơi cả buổi tối.

Chiếc váy kia rất quen mắt. Nó là của người nào đó chưa dám mặc lần nào kể từ khi dọn vào sống chung, vì sợ bị giáo huấn. Bây giờ để cho người có

chút mập mạp như Hi Hi mặc vào, lại làm lộ ra cặp đùi khêu gợi…

Duy Duy bất đắc dĩ trừng mắt, đối với hành vi ăn trộm váy của em gái, cô không có cách nào chống đỡ.

“Báo cáo đại ca, bạn học hẹn em đi xem phim và đi hát karaoke.” Hi Hi le lưỡi, nheo mắt cười, ngoan ngoãn trả lời.

Hi Hi là một cô bé vui tính, có rất nhiều bạn bè và rất nhiều cuộc hẹn hò. Cuộc sống mỗi ngày của cô bé thật dễ chịu, điều này làm cho Duy Duy rất hâm mộ. Lúc mười sáu tuổi, cô gần như không qua lại với bạn bè. Cô là

nạn nhân của người nào đó!

“Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Không lo học hành, suốt ngày đi ra ngoài phá phách hay sao?” Anh lấy quyền anh cả ra nói chuyện.

Duy Duy đứng sau lưng, vui mừng khi thấy người khác gặp nạn. Thật tốt quá!

Cô không quản lí nổi Hi Hi, đúng lúc có người nào đó mắc chứng bệnh cô

đơn trừng trị nó!

“Anh trai! Đừng có cổ hủ như vậy, hãy coi đây là xã giao bình thường được không?”

ó bạn trai rồi hả?” Câu hỏi sắc bén của người nào đó, làm Duy Duy muốn vỗ tay thật to.

Hi Hi nhìn anh làm nũng, chủ động cam đoan:

“Anh trai à! Em đã mười sáu tuổi rồi, dù có bạn trai cũng bình thường thôi.

Anh yên tâm đi, em biết đâu là giới hạn mà, nhiều lắm họ cũng chỉ được

nắm tay thôi. Em tuyệt đối, tuyệt đối không để mấy tên con trai thối tha kia lợi dụng được em.”

Ha ha, nắm tay cũng không được! Duy Duy

cười thầm, với kinh nghiệm lâu năm của mình, bảo đảm Hi Hi sẽ bị anh dần cho một trận khổ sở. Ai ngờ đâu, mọi việc hoàn toàn đảo ngược…

“Không thi đậu vào trường đại học lớn, đừng có nói với người khác anh là anh trai của em nhé!” Người nào đó nói một câu bất mãn.

Duy Duy suýt chút nữa rớt tròng mắt. Chẳng lẽ anh đã khỏi hẳn chứng bệnh cô đơn? Có thật không vậy? Nhìn Hi Hi vô cùng hưng phấn rời khỏi nhà, Duy

Duy ghen tị đến tột cùng.

Bước vào phòng, cô có thói quen đi tắm rửa ngay. Bởi vì nếu trên người cô còn mùi khói thuốc lá, chỉ sợ người

nào đó khó chịu tra hỏi không để cô yên.

Hôm nay cô đi ăn ở nhà hàng, không thể để bị người nào đó phát hiện ra được.

“Chào anh, xin hỏi có Duy Duy ở đây không?” Lúc cô đang tắm, ở trên bàn trà có tiếng chuông di động vang lên.

“Anh là ai vậy?” Biết có gì đó không ổn, Tiêu Đồ nhận điện thoại, hỏi người đầu dây.

“Tôi… Xin chào! Tôi là đồng nghiệp của Duy Duy, nghe nói cô ấy xin nghỉ phép

dài hạn… cho nên bây giờ, tôi với vài người bạn đang ở gần nhà cô ấy,

muốn mời cô ấy ra ngoài chơi…”

Nghe tiếng nói của người bắt máy là đàn ông, đầu dây bên kia sửng sốt, rồi tò mò hỏi:

“Xin hỏi anh là…” Là người nhà hay bạn trai nhỉ?

Khóe môi của anh hơi nhếch lên, từ từ phun ra mấy chữ:

“Anh gọi nhầm số rồi.”

Trong lúc người đầu dây còn đang chưa dứt ngạc nhiên, anh cúp máy rồi tiện tay xó luôn số đó ra khỏi danh bạ điện thoại.

Cuối cùng cô cũng tẩy cái mùi khói thuốc sạch sẽ ra khỏi người mình, bước ra phòng tắm hỏi:

“Vừa rồi có ai gọi điện thoại cho em hả?” Cô giống như nghe được tiếng chuông reo.

Anh đang ngồi trên sofa xem TV, nhàm chán dò kênh tùm lum, vẻ mặt bình tĩnh đến cả mắt cũng không ngước lên, nói:

“Anh không có nghe thấy.”

Vậy sao? Chẳng lẽ cô bị ảo giác hay là tiếng của TV nhỉ? Cô nghi hoặc cầm

lấy điện thoại xem xét, quả thật trên danh bạ không có cuộc gọi nhỡ nào

cả.

Cô còn nghĩ rằng… Vẻ mặt cô hiện lên một chút mất mát.

Cô nghĩ khi bác sĩ Triệu về đến nhà, sẽ nhắn tin hay gọi điện thoại cho

mình. Thật ra, cô cảm nhận được hôm nay bác sĩ Triệu đối với cô hơi lạnh lùng. Tuy nhiên cô hơi bối rối, chẳng phải trước đó vẫn tốt sao?

Cô tư lự tự vấn bản thân mình. Nếu ngày nào đó, cô gặp một người đàn ông

có cơ thể cường tráng, diện mạo anh tuấn, tính tình chín chắn, sống nội

tâm… Là một ‘King Kong’ hoàn mỹ như trong cảm nhận của cô, nhưng người

ta không thích cô, thì cô phải làm thế nào? Tương lai cần nhờ vào bản

thân mình mới được.

Vì vậy, câu trả lời của cô vẫn là quyết theo đuổi đến cùng. Dùng hết sức bình sinh ra để thực hiện, chỉ có nỗ lực

hết mình thì cuộc sống mới không có điều hối tiếc.

“Em ăn gì chưa?” Anh hỏi cô.

“Em chưa ăn gì cả.” Duy Duy vội vàng nói dối.

Thêm một chuyện, chi bằng bớt đi một chuyện. Cô không muốn bị điều tra hành tung.

“Anh có nấu mì kìa.” Anh thong thả chỉ vào hai tô mì trên bàn.

“Wow, anh nấu thiệt không đó?” Duy Duy hơi bất ngờ, chẳng phải nói, bàn tay này sẽ không nấu cơm sao?

Lúc Hi Hi ở nhà, cũng chưa từng thấy anh xuống bếp nấu nướng.

“Nếu sợ mất mặt mà không nấu ăn,ở Mỹ không phải anh đã chết đói rồi sao?” Anh liếc xéo cô một cái.

Duy Duy vội vàng ngồi xuống bên cạnh anh. Bởi vì hai ng