
có thể so sánh với
Bắc Kinh hoặc Thượng Hải. Cô chỉ là một nhân viên văn phòng quèn, ngay
cả tiền thuê nhà thôi cũng đã là gánh nặng, làm sao dám hy vọng xa vời
mua được căn hộ cho riêng mình?
Với điều kiện của Tiêu gia, và
chú Tiêu là ông trùm kinh doanh bất động sản nổi tiếng trên thương
trường, thì Tiêu Đồ đâu cần phải sống chung với cô em gái cùng cha khác
mẹ với mình? Mặc dù đáy lòng hiểu rõ, nhưng da mặt Duy Duy không đủ dày
để đặt ra nghi vấn này.
“Chị đã về rồi hả?”
Có tiếng
bước chân phía sau và Hi Hi xuất hiện với chiếc áo ngủ in hình hoạt họa
rộng thùng thình. Cô bé dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, đứng trước cửa
phòng cất tiếng hỏi chị gái.
Hi Hi năm nay mười sáu tuổi, có
gương mặt búp bê giống Duy Duy, khi cười lộ ra hai cái má lún đồng tiền
rất quyến rũ. Chỉ đáng tiếc Hi Hi phát triển về bề ngang, cả người tròn
quay như một quả bóng.
“Ừ!” Cô gật đầu.
“Xin lỗi chị! Em nghĩ chị trực ca đêm không về nhà, mà anh trai lại về nước quá bất ngờ… Nhà chưa có mua sắm đầy đủ, nên em tạm thời để anh ấy ở trong phòng
chị…”
Căn hộ này chỉ có hai phòng ngủ, giờ thêm một người thì phải làm sao đây? Duy Duy mỉm cười, đưa ra quyết định.
“Không sao cả! Cứ để phòng cho Tiêu Đồ ở, chị đi ra ngoài mướn nhà cũng được mà.”
Lúc nhỏ vì có mối quan hệ với Tiêu Đồ, nên việc ăn ở chi phí của cô đều rất tốt. Tốt đến mức cô cảm giác như mình là một nàng công chúa. Tuy nhiên
đến lúc trưởng thành nhận thức rõ, chân chính được hưởng thụ chỉ có
người mang họ ‘Tiêu’. Cho nên cô không muốn mình làm con chim bồ câu
chiếm tổ của người ta.
“Không được, làm sao chị có thể chuyển đi ra ngoài chứ?” Hi Hi cuốn lấy cô, lập tức phản đối.
Làm sao em có thể chỉ vì anh trai vừa mới quay về, mà bỏ quên chị gái được? Huống chi, anh trai cũng chỉ ở đây nhiều lắm là vài tháng thôi.
Anh nhìn cô một cái rồi nói.
“Thôi đi, anh ngủ ngoài sofa cũng được.”
Duy Duy kinh ngạc kêu lên.
“Sức khỏe của anh…”
“Đã tốt lắm rồi.” Anh thản nhiên ngắt lời cô.
Dù sao họ cũng lớn lên cùng nhau, nghe những lời như vậy, lòng Duy Duy nảy lên niềm vui sướng và hạnh phúc thay cho anh.
Hi Hi liếc thoáng qua anh trai, muốn nói gì lại thôi.
“Tuy sức khỏe của anh đã tốt hơn nhiều, nhưng bây giờ là mùa đông ngủ ở
ngoài sofa lạnh lắm, không được đâu.” Duy Duy lắc đầu phủ quyết, theo
thói quen cô vẫn lo lắng cho sức khỏe của anh.
Hi Hi cũng gật đầu đồng ý, nhưng vấn đề là nhà chỉ có hai gian phòng…
“Chị tạm thời ngủ chung với em được không?” Hi Hi ôm chặt chị gái, tìm kiếm thỏa hiệp. ‘Cho dù có yêu em cũng xin anh quên đi, hoặc là giữ nó như một bí mật chôn sâu ở trong lòng đến suốt cuộc đời!’
Anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy đầm đìa. Lồng ngực vẫn cảm thấy phiền muộn và đau đớn như mọi
Ánh nắng sáng sớm lấp ló chiếu qua khung cửa sổ, tạo những gợn sóng nhỏ soi vào gương mặt đẹp như tạc tượng của anh. Trên gương mặt trầm tĩnh ấy,
chứa vô vàng chua chát và ảm đạm.
Nỗi cô đơn không đáng sợ, điều đáng sợ là người cô đơn nhìn không thấy điểm dừng cuối cùng. Anh đã bị
nỗi cô đơn gậm nhấm đến héo mòn suốt ba ngàn một trăm đêm hoang lạnh
trên nước Mỹ.
Cơn xúc động quả nhiên là điều tồi tệ!
Ở
thời niên thiếu xa xưa ấy, một phút xúc động nhất thời đã gây ra sự sai
lầm đáng tiếc. Nó khiến cho nỗi cô đơn của anh dài như vô tận, phần còn
lại của thế giới chìm dưới đống tro tàn mất mát…
Những thứ không muốn mất đi, sẽ càng có nguy cơ bị mất nhiều hơn. Càng muốn nắm chặt
lấy nó thì lại phát hiện ra, cho dù có cố sức để nắm giữ bằng hai bàn
tay cũng chỉ hoài công phí sức.
Không phải muốn quên là có thể quên đi! Rất khó để chôn vùi!
Hi Hi luôn truy vấn anh.
‘Anh trai! Anh còn giận chị gái sao?’
Ban đầu chỉ là bực tức nhưng trên thực tế là sự xấu hổ, sau đó anh giận dữ
bản thân mình quá phụ thuộc vào trái tim cô. Vì nguyên do ấy, mà họ đã
‘tiêu tốn’ tới tám năm dài đằng đẳng. Thật không thể nào tưởng tượng
được!
“Thỏ Thỏ à! Anh muốn ăn bữa sáng không?” Không có tiếng gõ cửa, chỉ thấy cánh cửa không khóa mở ra, rồi một khuôn mặt tười cười
thò đầu vào hỏi.
Ăn bữa sáng hả? Đang chìm trong suy tư, anh lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh như thường, liếc nhìn đồng hồ rồi giơ
tay mình lên cho cô xem.
Đã gần mười một giờ trưa rồi mà còn ăn
điểm tâm sao? Anh nhíu mày, cố gắng thể hiện cử chỉ mà cô quen thuộc
nhất… Đây là dấu vết còn lưu lại sau tám năm xa cách.
“Được rồi, ăn cơm trưa.” Cô vẫn cười ngọt lịm, tính tình hiền hòa như trước.
Cô nở nụ cười ngọt ngào, cũng cố gắng làm cử chỉ mà anh quen mắt nhất.
“Đợiút, anh ra ngay.”
Anh bước xuống giường, muốn đi vào đánh răng nhưng tầm mắt vô tình lại lọt vào một góc khác như đang tìm một cái gì đó…
Trên thực tế anh từng nghĩ rằng, xa cách nhau nhiều năm như vậy thì đã quên
hết mọi thứ. Nhưng sự thật là ngay cả cái nhăn mày lúng túng của cô, vẫn còn như in trong đầu anh, không thể nào bôi xóa.
Rất nhanh sau đó, anh nhìn thấy cô đứng bất động ngơ ngác, hai gò má đỏ ửng… Cử chỉ vẫn giống như đúc trong trí nhớ của anh.
Anh thu ánh mắt lại, bình thản theo dõi cô, rồi nhìn trên góc