The Soda Pop
Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324252

Bình chọn: 7.5.00/10/425 lượt.

người đàn ông tiếp theo nhất định sẽ rất hoàn hảo! Vận số đen đủi từ từ

đem bán đi, sẽ không còn đeo bám trên người của Chu Duy Duy – cô nữa

Lúc lôi chìa khóa mở cửa ra, cô mới giật mình cười lớn.

Cô giả vờ cho ai xem đây? Hi Hi còn nhỏ, đối với chuyện nam nữ chưa hiểu

biết rõ, mẹ đã tái giá. Hơn nữa, hai người thân quan trọng nhất cuộc đời cô lúc này đã sớm chìm vào giấc điệp, làm sao đủ thời gian để quan tâm

đến việc thất tình của cô? Cô bất giác phát hiện, dường như mình cô đơn

đến ngay cả một người kể khổ cũng chẳng có.

Con cú mèo Kim Bàn

Tính cũng không online. Cô chỉ có thể tìm một nơi yên tĩnh, an ủi vết

thương đau nhức của mình. Dĩ nhiên chỗ này chính là căn phòng nhỏ của cô rồi!

Cách tốt nhất để trút cơn cảm xúc buồn bã lúc này, ngoại

trừ đánh người ra chỉ còn cách đi ngủ… Một bên xoa nhẹ sau gáy, một bên

chân hướng về phía phòng mình.

Làm tiếp viên hàng không hai năm

qua, cô không chỉ cẩn thận lúc làm việc mà còn phải rèn luyện cách đè

nén cảm xúc bất mãn xuống đáy lòng. Cô hay tăng ca ban đêm, vì vậy nhiều lúc giờ giấc ngủ nghỉ rất thất thường. Cho nên mỗi lần về nhà cô cũng

chả bật đèn, bước chân rón rén, cố gắng không gây tiếng động ảnh hưởng

đến Hi Hi.

Trong bóng tối của căn phòng, cô đã quen thuộc mọi

ngóc ngách nên mở tủ lấy chiếc váy ngủ ra. Cô cởi chiếc áo khoác đồng

phục màu xanh, sau đó chiếc váy, rồi chiếc áo sơ mi và cuối cùng là cởi

luôn chiếc áo ngực quăng lên trên giường.

Cô xoay người, định

mặc áo ngủ vào thì cả người đông cứng lại. Bởi vì dưới ánh trăng nhàn

nhạt, cô mơ hồ nhìn thấy trên giường của mình có một người đang ‘nằm’ ở

đó. Cô nuốt nước miếng, cố gắng giữ bình tĩnh, tròng chiếc áo ngủ vào

người và sau đó hét lên.

“Á!~” Một tiếng thét kinh động cả bầu trời.

Trời ơi! Trong nhà có kẻ trộm! Có lẽ là tên yêu râu xanh!

Tiếng của cô ngân lên cao vút, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để tham gia cuộc thi

người có giọng nữ cao. Vài hộ hàng xóm bên cạnh đã bị đánh thức, lục đục mở đèn, đảo mắt khắp nơi tìm ‘chứng cứ’ tội phạm.

Mà trên

giường của cô, người kia đang trong giấc ngủ say nồng cũng bị tiếng hét

chói tai như tiếng thủy tinh vỡ đánh thức. Anh ta bóp trán, ngồi dậy

buồn bực hỏi.

“Chu Duy Duy! Nửa đêm nửa hôm, em lại phát bệnh thần kinh gì vậy?

Đó là tiếng nói trầm ấm, trong trẻo nhưng lạnh lùng rất quen thuộc.

Duy Duy choáng váng cả người, miệng nhếch lên nhưng chẳng thốt được lời nào. Bởi vì… bởi vì… là Tiêu Đồ phải không?

Dưới ánh trăng khuya, những nét ấn tượng quen thuộc trên khuôn mặt chững

chạc trầm ổn, đẹp trai hơn nhiều so với thời niên thiếu đập thẳng vào

mắt cô. Thậm chí ngay cả cái cách anh yên lặng quan sát như xuyên thấu

người khác cũng không thay đổi.

Tiêu Đồ đã trở về rồi?

Duy Duy vui mừng muốn reo lên. Nhưng khoan đã, đợi một chút! Tám năm trước

không phải bọn họ đã tuyệt giao rồi ư? Tại sao anh lại nằm trên giường

của cô vậy?

Hừ! Đáng giận! Thật đúng là dọa chết người! Ngay cả khi xuất hiện cũng muốn làm người ta sợ hãi đến mức xém té xỉu! Việc đầu tiên cô cần là đi lấy cho mình ly nước lạnh!

Vì quá sợ hãi nên cô bật tất cả đèn trong nhà lên. Sau đó vào bếp, mở tủ

lạnh lấy một chai nước suối. Nhưng chỉ vừa vặn nắp ra, thì đã bị người

nào đó nhẹ nhàng cướp đi. Cô nhìn xuống lòng bàn tay trống trơn của

mình, rồi chậm rãi quay lại nhìn chằm chằm vào cái bóng dáng cao gầy

đang rót ly nước ấm kia.

Dưới ánh đèn, hơi nước trong hốc mắt

Duy Duy từ từ kết thành một màn sương mỏng, ẩm ướt. Đôi mắt cô vốn long

lanh như những tia nắng bình minh, bây giờ càng thêm mông lung, mơ hồ.

Cô và Thỏ Thỏ tuyệt giao đã tám năm rồi!

Thỏ Thỏ muốn cô coi trọng việc học hành, mà tìm người dùng thủ đoạn đùa

giỡn cô. Quả thật điều đó đã khiến cô tức giận lôi đình, làm cách nào

cũng không nuốt nổi cục nghẹn ấy xuống được.

Vì thế tám năm

trước cô đã làm quen với một người con trai. Anh ta là công nhân xây

dựng bình thường, vóc dáng to lớn, cơ ngực có thể kẹp cả cây bút bi.

Anh ta chẳng đẹp trai lại sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn… Ban đầu, cô thật sự cũng chỉ cố ý tìm một đối tượng qua lại để đùa giỡn với Thỏ Thỏ. Tuy nhiên càng quen biết lâu hơn, cô càng bị tính tình

chất phác của anh ta hấp dẫn.

Trên thực tế, tình cảm của một cô

gái mười bảy tuổi rất yếu ớt, dễ xảy ra những hành động nông nổi. Đặc

biệt cô lại có rất ít bạn bè, thế nhưng người con trai đó rất thương cô. Bất kể cô tùy hứng cỡ nào, anh ta cũng ngây ngô mỉm cười bao dung.

Cô muốn anh ta biểu diễn thì anh ta biểu diễn. Cô muốn anh ta giữ cây dù,

anh ta liền đứng im không nhúc nhích. Cô muốn anh ta không được đến trễ

dù chỉ một phút, anh ta chạy như bay để kịp đúng hẹn.

Anh ta thật xấu xí nhưng cũng thật dịu dàng. Cô gần như được yêu thương nâng niu trong tay, bởi mối tình đầu ngây thơ ấy.

Năm đó Duy Duy nghĩ mình đã thật sự tìm thấy người như ý, cô mong ước nó sẽ tồn tại đến vĩnh hằng. Nhưng khi biết cô đang ‘lún sâu’ vào mối tình

ấy, Thỏ Thỏ lấy cớ muốn nhìn xem bạn trai của cô, nên gởi về hai vé máy

bay mời bọn họ qua Mỹ du lịch.

Đó là chu