Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324294

Bình chọn: 9.5.00/10/429 lượt.

nhà.

“Hi Hi à! Em không dùng điểm tâm sao?” Hiếm khi cô nấu ăn, nên gọi em gái cùng ăn chung.

Bình thường họ cũng không nấu nướng ở nhà, cả hai chị em đều ăn uống ở bên

ngoài. Một mặt là vì thời gian nghỉ ngơi của họ trái ngược nhau, mặt

khác là cả hai đều trời sinh lười biếng trong việc nữ công gia chánh.

Hi Hi dừng chân đưa mắt quan sát… Đơn giản chỉ là món cơm chiên trứng mà

chị cô làm văng tứ tung, đã vậy một ít cơm còn dính chùm với nhau không

được tán rời. Đáng sợ hơn… những mảnh vụn từ vỏ trứng nhả ra từ đôi môi

của anh trai cô được xếp thành ‘ngọn đồi nhỏ’.

Gương mặt Duy Duy trở nên bối rối, cô ấp úng nói:

“Em…” Không biết cô bỏ cả vỏ trứng vào chảo chiên cơm từ khi nào? Vì làm

biếng phải rửa cái chén, nên cô vận dụng ‘kỹ xảo’ học được trên TV, mang quả trứng trực tiếp đập luôn vào trong chảo…

Thật ê mặt! Nếu biết vậy, thà cô làm siêng một tí… Ít nhất cũng không để mắc phải sai lầm.

“Chị à! Em và các bạn học đã có hẹn đi ăn sáng với nhau rồi.” Hi Hi thật lí

lắc, chỉ chỉ vào chiếc điện thoại đời mới nhất trong tay, rồi nở nụ cười ranh mãnh.

Anh vẫn chậm chạp nuốt miếng cơm chiên xuống cổ họng, và cũng thong thả lấy ra những mảnh vụn vỏ trứng khác.

“Hehe, anh trai! Nhắc cho anh biết nha, nhớ đừng có ăn canh rong biển của chị

ấy nấu đấy. Bởi vì giữa muối và đường, chị ấy không phân biệt rõ ràng

đâu.” Bỏ lại sau lưng câu cảnh báo cuối cùng, Hi Hi nhanh chân tháo chạy ra khỏi hiện trường.

Cô đâu phải như vậy chứ! Làm ơn đi, lỡ một lần thôi! Tuy nhiên Hi Hi cũng chỉ dám ăn có một lần, rồi từ đó về sau

không thấy chạm muỗng vào món canh rong biển nữa.

Anh làm như không nghe câu cảnh báo của em gái, tiếp tục cúi xuống ăn chén canh đã vơi đi một nửa.

“Có thể hương vị không ngon nhưng cũng đâu đến nổi tệ như Hi Hi nói, phải

không anh?” Vẻ mặt của cô tràn trề chờ mong, hi vọng tâm trạng đang tổn

thương có thể được một phần an ủi nhỏ.

“Ừ!” Anh gật đầu.

Cô hưng phấn định nói thêm thì…

“Nhưng em quên bỏ muối vào canh rồi.” Giọng anh vẫn dịu dàng như nước.

“Có vẻ như em không thừa hưởng được cách nấu nướng của dì Mỹ Lệ nhỉ.”

Sắc mặt của cô tối sầm. Cô quên bỏ muối vào canh sao? Bận rộn cả buổi sáng, đổi lại chỉ nghe được lời nhận xét này!

Cô thấy anh vẫn đáng ghét như trước. Hừ! nói một câu ngon ngọt đâu có chết người chứ! Tuy nhiên cũng trong lúc đó, mọi dấu vết của ân oán và sự bỡ ngỡ sau tám năm xa cách đã được xóa sạch.

o0o

Giữa cô

và Tiêu Đồ có chung người em gái, lại ở cùng dưới một mái nhà. Tuy rằng

vài ngày đầu sinh hoạt có chút bất tiện nhưng mọi việc vẫn nằm trong

khuôn khổ.

Bây giờ có thêm Thỏ Thỏ, nên cô bắt đầu siêng năng hơn. Nếu cô được nghỉ ở nhà, đều luôn xuống bếp nấu nướng.

“Chị à! Không phải chị thường nói, khói bụi là kẻ thù tự nhiên của phụ nữ

sao? Người phụ nữ chỉ cần nấu một món ăn thôi, thì dù dùng tới mười mấy

miếng mặt nạ dưỡng da cũng chẳng ăn thua gì mà?” Gần đây Hi Hi rất hay

ngạc nhiên tò mò hỏi.

Cô còn cách khác sao chứ? Thỏ Thỏ bị đau

tim, chỉ dùng những thực phẩm nhẹ, dứt khoát phải kiểm soát lượng muối

trong đồ ăn… Vì vậy không thể ăn nhiều đồ bên ngoài được.

Làn da đối với phụ nữ rất quan trọng. Đặc biệt là ở độ tuổi của cô, cần phải

bắt đầu tập trung bảo dưỡng nhan sắc mới mong tìm người chồng như ý. Tuy nhiên, sức khỏe của người thân trong gia đình cũng rất quan trọng!

Trong vô thức, cô lại một lần nữa tự động liệt kê Thỏ Thỏ vào danh sách người nh cô và Thỏ Thỏ không còn những ngày kề cận như xưa, nhưng giữa hai

người vẫn tồn tại các thói quen thân thuộc.

Nhiều ngày qua, vào bữa cơm tối, trong nhà bếp có hai nữ và một nam luôn truyền ra những mẫu đối thoại như:

“Chị ơi! Chị đang xào rau hả?”

“Ừ!”

“Chị à! Tại sao rau xanh lại biến thành màu vàng khè thế này?” Hi Hi ngạc nhiên hỏi.

Cô cầm trên tay cuốn sách dạy nấu ăn, vẻ mặt cũng hoang mang nghi ngờ.

Trên bàn có một người vừa chờ cơm vừa dùng laptop lên mạng, không quay

đầu lại, lên tiếng nói.

“Bởi vì cô ấy không phải xào mà là luộc nhừ bằng cái nồi áp suất.”

Nồi áp suất? Nếu xào rau mà không đậy kín nắp thì rất khó chín, không phải sao?

Vẻ mặt của cô hoàn toàn mờ mịt, Hi Hi cũng như thế. Rõ ràng hai người con

gái này vẫn chả hiểu sự khác nhau giữa xào và luộc nhừ.

“Chị à! Sao bánh trẻo bị tróc da hết trơn vậy nè?”

“Chị không biết đâu, chị cũng làm theo cách hướng dẫn trong sách, đun nước

sôi trước rồi sau đó mới bỏ bánh vào mà!” Cô thấy mình thật oan uổng.

“Đó là vì các cô không chịu trở bánh lúc nước đang sôi, làm cho nó dính

xuống đáy nồi.” Người đang ngồi trước máy tính, cũng một công hai việc

rũ lòng tốt giải thích cho em gái.

“Anh trai! Anh cũng biết nấu nướng hả?” Hi Hi ngạc nhiên như vừa phát hiện được một lục địa mới.

“Không biết!” Anh từ chối ngay lập tức.

Anh chỉ hiểu sơ về cơ bản thưởng thức thông thường thôi, hơn nữa cũng muốn ‘ủng hộ’ tinh thần ai đó một chút.

Khi cô nấu nướng, Hi Hi không thích ăn nhưng cũng thường nói một lời

khen tặng cho có lệ, rồi sau đó lấy cớ đang giảm cân để tránh ngược đãi

cái bao tử của mình. Còn người nào đó cứ chậ