XtGem Forum catalog
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325492

Bình chọn: 7.5.00/10/549 lượt.

! Đại thần thật không có ý thức được mình gầy đi rất nhiều sao?

Cô gần như không thể vận động luôn đó!

Nguyễn Mộng âm thầm cắn răng nhịn xuống, cả người thịt trắng non mềm bị Vệ

Cung Huyền vừa gặm vừa cắn. Cô chỉ muốn ngất đi mà thôi.

Nhưng mỗi lần vừa có cảm giác muốn ngất, sẽ bị anh cắn một cái.

“Ô ô… Cứu mạng a…”

Cái âm thanh cứu mạng này vừa vô lực vừa ngọt ngào, vô cùng đáng thương. Vệ Cung Huyền bị cô xoắn rất chặt, phía dưới càng thêm cứng rắn, ra vào

càng thêm dùng sức, cái mông hồng hào một mảnh đỏ bừng.

Nguyễn

Mộng thật không hiểu được, tại sao Vệ Cung Huyền lại đặc biệt thích tư

thế từ phía sau, dù sao đi nữa cô chính là ghét nhất tư thế này!!!

“Chờ làm thêm mấy giờ nữa rồi kêu cứu mạng cũng không muộn.”

Vệ Cung Huyền cười xấu xa, xoa bộ ngực đầy đặn của cô.

Nguyễn Mộng mím môi, uất ức chết rồi, mặc dù cô thích ăn lẩu, nhưng bây giờ

sức ăn nhỏ đi, ăn được không nhiều lắm, lại vận động trên giường lâu như vậy, bụng đã sớm trống rỗng.

Còn phải làm mấy giờ nữa…. cô không phải búp bê bơm hơi a~ !!

“Hu hu…. Em biết em sai rồi, em biết lỗi của em rồi! Cung Huyền, anh đừng dày vò em nữa, hu hu…”

Tiếp tục làm nữa sẽ chết người đó, cho dù anh không sợ, cô cũng lo lắng mình miệt mài quá độ sẽ chết mất, đây có tính là bạo hành gia đình không?

Cô muốn đi kiện, cô muốn báo cảnh sát a~ !!!

“Về sau, buổi sáng anh còn chưa dậy, em cũng không được phép rời đi, nghe rõ không?”

Anh nhỏ giọng hỏi, sau khi có được câu trả lời hài lòng, tăng nhanh động tác, tự cho là rất nhân từ, nói tiếp:

“Làm tiếp hai lần nữa sẽ bỏ qua cho em.”

Nguyễn Mộng lần nữa lại lệ rơi đầy mặt, từ lúc ăn cơm, rửa chén, thư giản, tắm rửa, sấy tóc xong… là làm đến hiện tại…

Vệ Cung Huyền em trù cho thận của anh hư đi!!!

“Thận hư?”

Mang theo giọng nói đùa giỡn, Nguyễn Mộng cứng đờ, mới phát hiện ra mình bất tri bất giác nói ra suy nghĩ.

“Thận anh hư thì em sẽ vui à?”

Cô ngước mắt làm ra vẻ đáng thương, lập tức định cầu xin tha thứ, đáng tiếc… đã muộn rồi.

Một đêm này, cho dù cuối cùng khắp người đều bị cắn tràn đầy dấu vết, Nguyễn Mộng cũng không thể tỉnh lại nữa.

Trong nháy mắt ngất đi kia, cô cảm khái một câu:

“Đúng là muốn giết người mà….”

Lúc xuống xe cô tựa như con chuột nhỏ, mắt như kẻ trộm liếc nhìn khắp

nơi, xác định không có đồng nghiệp nào quen biết mới thở phào nhẹ nhõm,

chạy tóe khói, để lại Vệ Cung Huyền nhìn theo bóng lưng của cô cười khẽ

không thôi.

Cô tới trễ, vì vậy toàn bộ tiền thưởng chuyên cần sẽ không có. Nguyễn Mộng oán niệm, lên QQ nhìn thấy Vệ Cung Huyền cũng

đang ở đó, trong lòng cô tức giận càng sinh ra nhiều can đảm, lập tức

đem ghi chú tên anh đổi thành ‘Nhà tư bản đại gian ác’, sau đó mới cảm

thấy nhẹ nhõm, tâm tình thoải mái một chút, gửi qua cái biểu tượng tràn

ngập lửa giận:

Đều tại anh, tất cả tiền thưởng chuyên cần của em đều không có!

Bổ sung thêm một icon lệ rơi đầy mặt.

Bên kia rất nhanh liền đáp lại:

Nhà tư bản đại gian ác: Không sao, ông xã cho em.

Nguyễn Mộng phồng má, hỏi anh làm sao biết số QQ của mình, phải biết rằng số

này từ sau khi cô tốt nghiệp đại học đã mấy năm chưa từng dùng qua.

Nhà tư bản đại gian ác

Coi như Nguyễn Mộng không nhìn thấy, cũng đại khái có thể đoán được nét mặt anh bây giờ là như thế nào dương dương đắc ý.

Nhà tư bản đại gian ác : Trong công ty có bộ phận bảo hành an ninh mạng.

Nguyễn Mộng chu mỏ, hừ một tiếng, nếu không phải là bởi vì cần dùng loại công

cụ truyền tin tức thời QQ này, cô mới sẽ không tùy thời hiện thân.

Để lại câu : Em phải làm việc.

Sau đó liền đem trạng thái đổi thành thỉnh không quấy rầy.

Đối diện Dương Thiến thấy cô phồng má rất dáng vẻ không vui vẻ, hỏi:

“Nguyễn Mộng, cô làm sao vậy, bởi vì đi trễ bị mắng nên buồn sao?”

Cô vội vã lắc đầu, đưa ra một nụ cười thân thiện.

“Không có, chỉ là đang buồn rầu lượng công việc làm sao lại lớn như vậy thôi.”

Trời cao tha lỗi cô không phải cố ý nói láo với bạn bè.

Dương Thiến cười:

“Đúng vậy, lượng công việc trung tâm phiên dịch của chúng ta cũng rất lớn, cho nên tất cả mọi người rất cố gắng đấy.”

Nguyễn Mộng cong khóe miệng lên, không nói gì.

Buổi trưa Nguyễn Mộng ăn qua loa đơn giản, phải đi đến cửa hàng cách trung

tâm phiên dịch không xa, cô cũng không phải là người dễ dàng nhận thua

như vậy, dù là không đấu lại Vệ đại thần, cô cũng không muốn luôn rơi

vào tình cảnh bị ăn gắt gao.

Vì vậy cưỡi chiếc xe đạp trở về là

một bánh bao bình thường vui vẻ, sau khi đem xe khóa kỹ liền ngâm nga

bài hát trở về phòng làm việc.

Tâm tình vui vẻ của cô ngay cả

Dương Thiến đều nhìn ra được, Nguyễn Mộng cười híp mắt nói là mình mới

mua chiếc xe đạp, sau đó liên tục không ngừng ở trên QQ gõ cho Vệ Cung

Huyền, nói với anh mình đã có xe, buổi chiều anh không cần đến đón. Sau

đó lòng tin tràn đầy làm xong công việc, đang mong đợi đến năm giờ.

Trước kia lúc cô đi học từ nhà cách trường học rất gần, cô đều đi bộ, sau đó

học đại học thì không đi nữa, cho tới bây giờ cũng không có kinh nghiệm

cưỡi qua xe đạp, hiện tại nhất thời xúc động đi mua một chiếc xe đạp,

Nguyễn M