
huận miệng nói vậy, sau khi nói xong, nhớ tới hương vị cay nồng
của nước lẩu sôi sùng sục, rau xanh tươi mới, cây nấm mềm mại, miếng
thịt đỏ tươi phát sáng, cá viên đầy ắp thịt…. suy nghĩ một chút, nước
miếng thật sự sắp chảy xuống.
Vệ Cung Huyền gật đầu. “Được.”
Xe ngừng lại ở siêu thị Walmart, Nguyễn Mộng vẫn còn đang kỳ quái vì sao
không đi siêu thị gần nhà, làm sao mà biết Vệ đại thần nhỏ mọn chuẩn bị
đem người đàn ông ngoại quốc xuất hiện ít ngày trước, bóp chết chỉ còn
trong trứng nước chứ?
Nghe Nguyễn Mộng giải thích, tên ngoại
quốc kia nếu mua đồ ở siêu thị nhà, đại đa số sẽ ở gần đó, mặc dù khả
năng gặp mặt không lớn, nhưng anh vẫn rất muốn đem người đàn ông dám mơ
ước vợ của anh giết chết ngay lập tức.
Từ trên vạch xuất phát, đem toàn bộ mấy tên dám liếc nhìn vợ anh, KO (knoch out) ngay lập tức.
Cho nên siêu thị lân cận cùng chợ rau gần nhà, bình thường có nhu cầ đều là anh đi mua. Trừ lúc bất đắc dĩ, tuyệt đối không cho phép Nguyễn Mộng
xuất hiện tại khu vực gần đó.
Bây giờ mặc dù vợ mình béo ụt ịt,
nhưng sờ vào cảm giác vô cùng thoải mái, vừa non vừa mịn. Khi làm tình,
mật dịch cũng tràn đầy, làm gì có chuyện để cho người đàn ông khác tìm
được bảo vật như vậy!
Huống chi thẩm mỹ của người ngoại quốc
cũng rất kỳ quái, khó bảo đảm anh ta sẽ không có tâm tư không lành mạnh
gì với bảo bối nhà anh.
Người ngoại quốc quan niệm rất cởi mở,
huống chi còn là một người đàn ông Pháp, đây chính là loại giống đực
chuyên gieo rắc tinh dịch khắp nơi trên thế giới.
( đàn ông Pháp nổi tiếng về sự galant, lãng mạn, vào tay anh thành heo nọc hết.)
Vệ đại thần kiên quyết không thừa nhận là mình nhỏ mọn, đối với người
ngoại quốc tràn đầy kỳ thị, nói cho hoa mỹ là bảo Vệ bà xã.
Buổi tối hôm đó, cái lẩu hai người ăn đến khí thế ngất trời.
Nguyễn Mộng siêu cấp thích nấm kim chi cùng rau muống, còn có cá viên cùng đậu da, Vệ Cung Huyền thấy cô thích, cố ý chém giết giành giật, đối với đồ
trong chén mình làm như không thấy, giống như chỉ có thức ăn mà Nguyễn
Mộng ăn mới là tốt nhất.
Nguyễn Mộng bị anh giành giật mãi, giận muốn điên rồi, đại thần thấy cô nghiến răng tức giận, mới cười thả qua
cho cô, thuận tiện đem trong chén mình chất đống những món cô thích ăn
gắp cho cô.
Cơm tối tốt đẹp như thế, nếu như nói thật có bi kịch, đó chính là giữa đường có người nhấn chuông cửa.
Đại thần theo lẽ thường ra mở cửa, Nguyễn Mộng đang cắn một ngụm chân giò
hun khói nhai nha nhai, liền nhìn thấy người đàn ông nét mặt đầy vẻ giận dữ trở lại, hỏi:
“Sao thế, là ai vậy?”
“A, người nhặt rác.”
Đại thần trả lời như thế, Nguyễn Mộng sặc, tiểu khu này là nghiêm cấm những người nhặt rác, rõ ràng đại thần đang nói láo.
Quả nhiên trong chốc lát điện thoại liền vang lên, cô rất vui vẻ chạy đi
nhận, một chữ “Alo” còn chưa nói ra ngoài, bên kia đã mắng lên:
“Vệ Cung Huyền, mẹ kiếp! Cậu có biết mũi của tôi suýt nữa bị cánh cửa của
cậu đập dẹp lép rồi hay không? Nếu dẹp rồi cậu nói phải bồi thường thế
nào?
Chỉ muốn ở lại nhà cậu ăn một bữa cơm thôi, lúc cậu còn nhỏ cũng không phải thường ở nhà tôi ăn cơm sao? Nói gì thì nói cũng nên
đến lúc cậu báo ân rồi? Lại dám đem tôi ném ở ngoài này…. Cậu có nhân
tính không?
Không cho phép tôi vào, cậu cho rằng đây là nhà cậu
à! Có bản lãnh thì để tiểu mập mạp tới mở cửa thử xem, quỷ hẹp hòi, keo
kiệt quỷ, Grandet* ! Bla, bla…”
(*MTY: nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Eugénie Grandet, là một lão hà tiện nổi tiếng.)
Nguyễn Mộng rụt bả vai xuống, tiếng mắng đầu bên kia bây giờ quá lớn, cách thật xa cũng nghe thấy.
Đại thần dĩ nhiên cũng nghe thấy, chỉ thấy khóe miệng anh khẽ cong, lấy mắt kính đặt ở trên khay trà ra đeo lên, rồi đi ra ngoài.
Sau đó, một tiếng hét thảm thiết, thế giới liền an tĩnh.
Vệ Cung Huyền làm như không có việc gì đóng cửa lại, đi tới đem ống nghe
trong tay Nguyễn Mộng để xuống, hôn một cái lên môi của cô, hai người
cũng thích ăn cay, đôi môi vốn dĩ đã cay đỏ bừng, như vậy mà hôn quả
thật chính là cực hình.
Nguyễn Mộng lập tức nhảy cao ba thước, quả quyết nhanh chóng cách xa Vệ Cung Huyền một mét.
Đối với hành động bài xích của cô Vệ Cung Huyền không nói gì, chẳng qua là
đến khi trời tối Nguyễn Mộng lần nữa lệ rơi đầy mặt, nằm lỳ ở trên
giường chịu đựng va chạm mãnh liệt phía sau thì trong lòng vô cùng hối
hận, nếu như sớm đoán được sẽ thảm như vậy, buổi sáng dù đánh chết cô
cũng sẽ không to gan lớn mật chuồn đi trước.
“Anh anh anh…. Em biết em sai rồi, anh tha em, tha cho em đi… Ngày mai em còn
phải đi làm…”
Không đề cập tới đi làm còn đỡ, vừa nhắc tới đi làm Vệ Cung Huyền liền tức
giận. Cả đêm triền miên, buổi sáng tỉnh lại vốn là phải vành tai và tóc
mai chạm vào nhau (âu yếm, ôm ấp), ai mà nghĩ đến người phụ nữ của mình
lại biến mất vô tung vô ảnh, hơn nữa gấp đến độ ngay cả bữa ăn sáng cũng không lưu lại cho anh!
Nguyễn Mộng không ngừng kêu khổ, hông
của cô đều muốn đứt rời! Như thế này cô làm gì còn cần vận động giảm cân a, chỉ cần buổi tối mỗi ngày làm một chút liền đủ để cô gầy thành gậy
trúc rồi