
ng thú.
Vừa mới vào đã liền được đưa tới phòng của Tổng biên tập, sau đó cô mới
hiểu được bản thân may mắn trúng tuyển vào được trung tâm phiên dịch
này, nói là nơi phiên dịch, nhưng kỳ thực cũng làm tạp chí, xuất bản
sách. Nhưng những thứ này cũng không có quan hệ tới Nguyễn Mộng, cô chỉ
phụ trách phiên dịch.
Tổng biên là một người phụ nữ bốn mươi mấy tuổi, một thành phần tri thức, bộ dáng rất là sắc bén.
Nguyễn Mộng đối với người trời sinh cường giả như vậy có một loại cảm giác
muốn nhượng bộ thoái lui, nhưng mà bản thân muốn công tác chỗ này, chỉ
có thể kiên trì mà thôi.
Tổng biên đầu tiên giao cho cô nội dung công việc sau khi tan tầm, sau đó tùy tiện sắp xếp bàn cho cô, lại phát thêm văn phòng phẩm, phân phối máy tính, Nguyễn Mộng cứ như vậy bắt đầu làm việc .
Tiếng Pháp đối với cô mà nói không khác gì tiếng mẹ đẻ, cho nên nội dung một ngày làm việc rất nhanh được hoàn thành.
Tổng biên cũng rất kinh ngạc, biết Nguyễn Mộng có năng lực như vậy, nói với
cô là cô có thể lựa chọn làm ở nhà hoặc có thể đến văn phòng phiên dịch
làm. Nguyễn Mộng nghĩ rồi chọn làm tại văn phòng.
Không phải cô
tự ngược đãi mình, cũng không phải cô nghĩ nhiều. Vì từ hành động của Vệ Cung Huyền mà xem xét, anh rất có thể sẽ bắt cô đem công việc cùng anh
đến công ty!
Nghĩ đến tình huống kinh khủng kia, Nguyễn Mộng không tự chủ được mà rùng mình.
Ngồi đối diện cô là một cô gái họ Dương, Nguyễn Mộng cùng cô không quen
biết, cô là người ít bắt chuyện, tất nhiên vẫn phải ngượng ngùng chào
hỏi. Chỉ là bộ dáng cô gái kia dường như rất nhiệt tình, giúp cô dọn
bàn, chỉ cô dùng máy copy.
Nguyễn Mộng lặng lẽ liếc một cái lên sổ ghi chép công việc của cô, tên là: Dương Thiến.
Vì để cám ơn, cô đề nghị mời Dương Thiến đi ăn trưa, Dương Thiến hớn hở đồng ý.
Bên trái Trung tâm phiên dịch có một con đường nhỏ, bên trong có rất nhiều
quán ăn nhỏ, mà hướng bên phải chính là một số nhà hàng.
Nguyễn
Mộng đã thật lâu không có ăn những món ăn vặt rồi, nhưng mời người ta ăn cơm, không nên chọn quán ăn sơ sài, nên cô chọn một nhà hàng Tây trang
hoàng rất đẹp.
Thấy trên thực đơn hai món ăn thịt bò bít tết sốt mật ong cùng salad cà rốt, Nguyễn Mộng nhìn mà muốn đau bao tử.
Cô gọi một phần thịt sườn dê, Dương Thiến xem ra đã tới nơi này mấy lần,
không chút khách khí liền gọi món mắc nhất bò bít tết Kobe.
Nhờ
Vệ Cung Huyền ban tặng, Nguyễn Mộng bây giờ đối với thịt bò bít tết căm
thù đến tận xương tủy, ngay cả một chút liên quan đến thịt bò cũng bài
xích.
“Nguyễn Mộng, ăn món này thật không sao chứ? Tôi lại gọi món mắc nhắt…. Chúng ta sẽ không bị giữ lại rửa chén chứ?”
Dương Thiến vẫn có chút lo lắng.
“Tôi nói cho cô biết, lúc có người mời khách thì tôi chưa bao giờ mang tiền….”
(ý bả là có người mời đi ăn thì mang tiền làm gì.)
Nguyễn Mộng không bị lời của cô chọc cười.
“Không sao, cho dù bị bắt ở lại rửa chén, tôi cũng sẽ không liên lụy cô.”
“Vậy cũng không được! Thôi, dù sao cũng đã gọi rồi, cùng lắm thì tôi ở lại rửa với cô.”
Dương Thiến cắn răng, sảng khoái nói.
Nguyễn Mộng thấy cô vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, không nhịn được muốn cười, chỉ thấy Dương Thiến đột nhiên hú lên quái dị:
“Tôi nói này, sao tôi lại có cảm giác cô không giống như người cần tiền
lương mấy ngàn đồng một tháng nhỉ? Ngày đầu tiên đi làm đã mời đồng
nghiệp đến nhà hàng Tây ăn cơm, còn để cho tôi gọi món mắc nhất. Nguyễn
Mộng… cô không phải là một phú bà chứ?”
Phú bà?… mặc dù không phải nhưng cũng gần đúng như vậy.
Nguyễn Mộng cười cảm ơn với người hầu bàn đưa đồ ăn lên, sau đó ưu nhã dùng dao nĩa kim loại cắt thịt sườn*.
(ở đây bạn editor để là “cắt bò bít tết”, theo như trên là cô chọn món sườn dê, cô ghét thịt bò bít tết.)
Dương Thiến nhìn động tác lưu loát thành thục của cô, không nhịn được thở dài nói:
“Vừa nhìn đã biết cô thuộc người có gia giáo tốt, nhìn tôi đi, dùng dao nĩa
giống như đang giết heo…. Không sợ nói cho cô biết, tôi thật ra thì rất
muốn cầm lên mà gặm a!!!”
Nguyễn Mộng rất ưa thích Dương Thiến, trong cuộc đời cô chưa từng có một người bạn nữ nào, bất kể là kiếp trước hay kiếp này.
Khi còn bé bởi vì bản thân dáng dấp rất mập mạp, tất cả nữ sinh đều không
thích chơi với cô, cho dù cô học tập khá hơn nữa, tính tình ngoan ngoãn, cũng không có ai nguyện ý tới gần.
Giáo viên thì lại càng không thích cô, trong ngày kỷ niệm thành lập trường cũng không thèm quan tâm
đến cô, chứ đừng nói đến những nam sinh quậy phá luôn gọi cô là heo mập, thậm chí có lúc còn cầm đá ném cô.
Hiện tại quen biết được cô gái Dương Thiến này, cô thậm chí không cần giải thích, liền lập tức xem cô như bạn thân của mình.
Dùng cơm xong, Nguyễn Mộng từ trong túi lấy ra thẻ Vệ Cung Huyền cho.
Tấm này là thẻ vàng, vốn là cô có thẻ chuẩn, nhưng bị anh cưỡng chế đổi
thành thẻ vàng. Nói là cho cô ở bên ngoài dễ dàng sử dụng.
Nghĩ
đến mình buổi sáng len lén chạy ra ngoài…. Nguyễn Mộng thình lình rùng
mình một cái, cảm giác tối hôm nay có thể mình sẽ gặp phải bi kịch.
Kiếp trước cô luôn lo lắng Vệ Cung Huyền sẽ không muốn cô, kiếp này cô lại