80s toys - Atari. I still have
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325533

Bình chọn: 8.5.00/10/553 lượt.

ộng hưng phấn cho thấy tâm tình đang rất tốt .

Nhưng khi sau khi tan việc, cô vui vẻ mở khóa xe đạp đi lên, bỗng dưng phát hiện chỗ ngồi phía sau rất nặng.

Quay đầu lại nhìn, khóe miệng co giật.

“Anh, sao anh lại tới đây?”

Đại thần trả lời bằng nụ cười tuấn mỹ:

“Tới đi nhở xe.”

Đi nhở cái con khỉ á! Chiếc xe đạp này của cô chỗ nào giống như có thể

chịu được một người đàn ông to lớn cùng một người phụ nữ bô dạng béo ú

hả ?

Nguyễn Mộng rơi lệ, cuối cùng biết mình là đấu không lại

anh rồi, lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ, thế nhưng Vệ Cung Huyền mặn

ngọt gì đều không chịu, nhất định đòi đạp xe về nhà. Vạn bất đắc dĩ,

Nguyễn Mộng chỉ có thể khuất phục dưới dâm uy của anh.

Nhưng mà

dọc theo đường đi đều đem mặt của mình dính thật chặt vào trên lưng anh, cố gắng dùng túi xách che mặt của mình lại, thề không muốn cho người ta nhìn thấy.

Mặc Âu phục đắt tiền được thiết kê riêng, mỹ nam cưỡi xe đạp mang theo một người phụ nữ béo….

Thật là một cảnh tượng mất hồn vô cùng bắt mắt~~

Buổi tối hôm đó Nguyễn Mộng hoàn toàn đầu hàng, lại một lần nữa bị giáo huấn đến chết đi đi sống.

Lỗ Tấn lão tiên sinh nói: Cùng trời đấu, kỳ nhạc vô cùng, cùng người đấu, kỳ nhạc vô cùng, cùng đại thần đấu, tìm đường chết.

Từ sau đó Nguyễn Mộng trở nên rất nghe lời.

Được hai tuần lễ, xét thấy vợ mình biểu hiện tốt, Vệ Cung Huyền cũng không

có tiếp tục làm khó cô, mỗi ngày đưa cô đi làm đều là cách một con

đường, đưa cô đến gần đó sẽ để cho cô đi xuống, cũng tránh khỏi bị người ta chú ý.

Nguyễn Mộng đối với cuộc sống như thế cũng rất hài

lòng, nếu như số lần đại thần ooxx nhỏ thêm chút nữa thì càng thêm hoàn

mỹ. Chỉ là cô cũng không dám nhắc tới chuyện này, nếu không kết quả chờ

đợi cô khẳng định rất thê thảm.

Ngược lại cô cùng Dương Thiến

quan hệ càng ngày càng tốt, Nguyễn Mộng lần đầu tiên ra xã hội, cái gì

cũng không hiểu, mặc dù có Vệ Cung Huyền giúp đỡ, nhưng cô trong vô thức vẫn không muốn làm phiền đến anh, càng nhờ vả anh, cô sẽ lại càng lệ

thuộc vào anh, cuối cùng thoát thân cũng sẽ càng khó khăn.

Cô càng lún càng sâu, chấp niệm sẽ càng sâu, cuối cùng cũng chỉ sẽ đem mình làm hại thương tích khắp người.

Nhớ tới kiếp trước mình đã làm một loạt chuyện điên cuồng, Nguyễn Mộng

không tự chủ được rùng mình một cái, cô không cần, tuyệt đối không muốn!

Vì vậy vào lúc này, Dương Thiến tiến vào trong sinh hoạt của cô trở thành

cảng tránh gió tốt nhất cho cô. Nguyễn Mộng quá khát vọng có thể có

người bạn rồi, cho nên vừa có người đối với mình lấy lòng liền chờ mong

nghênh đón, moi tim đào phổi mà đối xử tốt với đối phương, lòng tràn đầy vui vẻ cho là bản thân đã kết giao được một người bạn tốt.

Lúc ở cùng Vệ Cung Huyền càng không ngừng nhắc tới Dương Thiến, Dương Thiến

hôm nay dạy cô xử lý công văn, làm việc như thế nào, Dương Thiến ngày

mai cùng cô hẹn muốn đi đâu dạo phố, Dương Thiến vào lúc cô hoàn thành

vượt mức công việc bị người ghen tỵ mà thay cô nói chuyện…. Tóm lại

Dương Thiến này chỗ nào cũng tốt, thậm chí tốt hơn ông xã mình.

Vệ Cung Huyền là người dễ dàng bị mê hoặc như vậy sao? Vệ Cung Huyền là

loại người trơ mắt nhìn vợ mình mở miệng ngậm miệng một tiếng đều là tên của người khác sao?

Anh trên miệng không nói, trong lòng lại nổi lên nghi ngờ đối với Dương Thiến.

Nguyễn Mộng đơn thuần, anh thì lại không phải, bánh bao ngu ngốc nhà anh một

chút cũng không cảm thấy khác thường, nhưng anh đã có thể cảm thấy kỳ

quái.

Dương Thiến này chẳng lẽ không có cuộc sống riêng hay sao? Mỗi ngày đều cùng cô ở chung một chỗ? Hơn nữa còn luôn nhằm ngay lúc

người khác nói xấu Nhuyễn là xuất hiện, đúng lúc như vậy sao, luôn là ở

thời điểm người khác hiểu lầm Nhuyễn phạm sai lầm ra mặt vì cô?

Nhưng anh cái gì cũng không nói, anh rất ít thấy bộ dạng Nguyễn Mộng cười

lên, mà mỗi lần nhắc tới Dương Thiến, cô luôn rất vui vẻ.

Vệ

Cung Huyền cũng luyến tiếc nụ cười trên mặt Nguyễn Mộng, nhưng lo lắng

của anh cũng không phải là không có lý, quả nhiên, không đến hai tháng,

liền có chuyện xảy ra. Vào buổi chiều, Vệ Cung Huyền theo thường lệ muốn đi đón vợ mình, bọn họ đã hẹn cùng nhau ra ngoài ăn tối.

Nhưng tới gần thời điểm tan tầm lại nhận được điện thoại Nguyễn Mộng gọi tới, nói anh không cần đi đón, nói là cô đã ngồi taxi về nhà, nhân tiện còn

nói không có cách nào cùng anh đi ăn cơm và tỏ vẻ rất xin lỗi.

Dựa vào giác quan thứ sáu nhạy bén, Vệ Cung Huyền cảm thấy có điểm không

thích họp, giọng của cô trong điện thoại nghe không ra chuyện gì, nhưng

anh lại ẩn ẩn cảm thấy đã có chuyện xảy ra, lập tức không nói tiếng nào, cầm chìa khóa xe chuẩn bị đi ra cửa*, ở cửa lại bị Ôn Dư Thừa ôm một

đống báo cáo ngăn lại, trên mặt tràn đầy oán hận.

(MTY: chỗ này bản edit là “cầm chìa khóa xe người đã đi mất”, khó hiểu nên mình tự đổi lại.)

“Cậu muốn đi đâu?”

“Tan tầm.”

“Còn chưa tới giờ tan tầm, cậu dựa vào cái gì mà đi về trước?”

Ngữ khí càng thêm oán niệm, Vệ Cung Huyền không chút nghi ngờ nếu hiện tại

đưa cho Ôn Dư Thừa một cây dao, e rằng bản thân nhất định phải chết.

Ừm, nếu như mình chết, khô