
, vẻ mặt mà anh chưa bao giờ nhìn
thấy ở cô gái này.
Từ ngày bọn họ biết nhau đến nay, anh luôn
luôn nhìn thấy cô lúc nào cũng như một ngọn lửa, tinh lực dồi dào, tràn
đầy nhiệt huyết, gương mặt hoàn toàn không lộ vẻ đau thương như vậy.
Đột nhiên, anh cảm thấy sợ, sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt thì người con gái này sẽ tan biến mãi mãi. Anh thật sự sợ. Rất sợ….
Anh cúi đầu thở dài, đôi môi mỏng khiêu gợi khẽ cắn lấy môi cô, rất ngọt, phảng phất hương kẹo.
“Nhuyễn… Em suy nghĩ lung tung cái gì đấy? Lúc này mà dám bỏ rơi anh đi suy nghĩ mấy chuyện linh tinh, em coi thường anh quá rồi phải không?”
Tính tôn nghiêm đàn ông của anh xem ra đã bị tổn hại rất nghiêm trọng rồi.
Nguyễn Mộng sửng sốt, miễn cưỡng nở nụ cười, đáy mắt thoáng có vẻ ngượng
ngùng. Bất luận người phụ nữ nào khi trần truồng ở trước mặt người mình
yêu thương đều cảm thấy vậy thôi mà.
Cô nhìn anh, vẻ mặt anh rất dịu dàng, vẻ mặt mà trước giờ cô chưa từng thấy.
“Thật xin lỗi…”
“Đừng nói xin lỗi. Vợ chồng với nhau không cần phải nói điều này. Anh đã nói rồi…”.
Bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn bô ngực sữa mềm mại.
“Nhuyễn, hình như em hơi gầy đi thì phải?”
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, cảm giác ôm cô vào lòng đã trở nên khác biệt.
“A!…”
Nguyễn Mộng ngơ ngẩn.
“Có, có sao?….”
Cô không cố ý giảm cân, chỉ là mỗi sáng đi mua thức ăn đều kiên trì đi bộ, buổi chiều ra công viên tản bộ, làm việc nhà nhiều chút thôi. Như vậy
cũng khiến cô gầy đi sao?
Nghĩ đến kiếp trước mình dùng trăm
phương ngàn kế để giảm cân lại cũng đều uổng phí, cô không nghĩ rằng đến kiếp này mình lại được gầy đi như mong muốn. Thất tình xem ra không chỉ làm cho người phụ nữ trở nên trưởng thành hơn mà còn có thể giảm cân
được nữa.
“Ừ.” Vệ Cung Huyền gật đầu.
“Đừng gầy nữa, cơ thể em như vậy vô cùng tốt, anh cũng không muốn nơi này gầy đi…”
Nói rồi anh lại nắn nắn hai viên bánh bao tròn vo trước ngực cô, vừa trắng
vừa mềm, ấn xuống sẽ lập tức bật lại, tựa như thạch trái cây, hấp dẫn mê người, thật khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái.
Anh nghĩ như vậy… Nguyễn Mộng rên một tiếng, thân thể vô ý thức cong lên,
vừa vặn chạm vào vật cứng trong quần Vệ Cung Huyền. Nguyễn Mộng lung
túng vội vàng để chân xuống, gương mặt trở nên đỏ bừng.
Vệ Cung Huyền si ngốc nhìn cô. Haizzz, người ta nói yêu thì trong mắt người tình là Tây Thi, hoá ra là đúng như vậy.
Nguyễn Mộng mặt bánh bao đỏ bừng, chân tay luống cuống, dáng vẻ xem ra rất
buồn cười, nhưng trong mắt Vệ Cung Huyền, cô trở nên hấp dẫn đến xao
động lòng người, trong lòng đối với cô cũng không còn cảm giác hờ hững
như trước nữa.
Nếu như có thể yêu cô, cũng chưa hẳn là không tốt. Nghĩ vậy, đáy lòng Vệ Cung Huyền như trút được gánh nặng.
Từ khi người con gái kia rời bỏ anh, đến bây giờ anh mới biết, hoá ra,
mình còn có thể yêu một người khác. Chỉ có điều, anh không ngờ người đó
là Nguyễn Mộng, người đã lừa gạt anh lấy cô.
“Nhuyễn… Anh…”
Nguyễn Mộng chờ anh nói tiếp nhưng anh đã không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống hôn lấy bờ môi cô.
“Nhuyễn…”
Cô buộc phải tiếp nhận sự xâm lấn của anh, có cảm giác cơ thể mình cũng bị anh đoạt lấy, dù rằng hai người chỉ là môi lưỡi quấn quýt nhau. Người
đàn ông này vẫn như trước, có thể giết chết bản lĩnh của cô một cách dễ
dàng.
Sau khi đem lấy tứ chi cô buộc chặt dưới thân mình, cả cơ
thể cô cũng bị đoạt lấy, Vệ Cung Huyền lật người cô lại, hôn khắp lượt
từ cổ xuống lưng.
Nguyễn Mộng vùi mặt trong gối, hơi thở có chút gấp gáp, anh cố gắng kìm nén, màn dạo đầu không thể thiếu được, hơn nữa phía dưới cô còn chưa đủ ướt, tiến vào rất khó khăn.
Trong tình huống này, anh không có biện pháp nào khác, đành trượt từ thân thể cô
xuống, đi đến tủ đầu giường tìm một món đồ. Nguyễn Mộng lúc này còn đang tận hưởng cảm giác vui sướng do anh mang lại, trợn tròn mắt nhìn theo
anh.
Cũng may Vệ Cung Huyền không rời xa cô quá lâu, rất nhanh
liền trở lại bên cô, đem thân thể ấm áp đặt lên người cô, xua đi giá
lạnh trong phòng. Nguyễn Mộng nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, anh lập tức
chấn động, tay bôi thứ gì đó, cắm vào phần dưới của cô.
Thật ra
thì cũng có chút trở ngại. Dù sao, hai người bọn họ kết hôn ba năm, số
lần ân ái cũng không phải là nhiều. Nguyễn Mộng còn trẻ, phần dưới màu
sắc rất tươi tắn, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, Vệ Cung Huyền chưa nhìn
thấy bao giờ, nhưng lúc trước cùng cô hoan ái cũng cảm nhận được cô rất
mê người.
Bây giờ ngón tay thoa dược cắm vào trong cô, càng cảm
thấy bên trong cô cùng cánh hoa nhỏ bé mịn màng như mút chặt lấy anh
không rời. Khó trách, anh dù tao nhã như vậy cũng buông lời thô tục:
“Nhuyễn… Em mút anh thật chặt. Anh sắp bị em bẻ gẫy mất rồi.”
Ngay sau khi nói những lời ấy, anh không còn phải kìm nén nữa rồi.
Nguyễn Mộng nhắm hai mắt, cảm thấy hạ thân có chút mát mẻ, không biết anh bôi
cho mình thứ gì, chỉ có thể rên rỉ cầm cánh tay của anh, cầu xin anh
chậm một chút.Cô hiện tại rất nhạy cảm, chỉ cần ngón tay Vệ Cung Huyền
ra vào hơi nhanh một chút là đã không chịu nổi rồi.
“Cung Huyền, Cung Huyền, anh chậm, chậm một c