Polaroid
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324650

Bình chọn: 8.00/10/465 lượt.

n

thương, liền quên đi chuyện quan trọng như thế?

“Anh không thích ăn sao?”

Nguyễn Mộng thấy anh cũng không động đũa, chỉ lo đờ đẫn, vội vàng đi tới tủ lạnh nói:

“Em có làm thêm một phần bò bít tết cùng cà rốt salad, anh có muốn ăn không?”

Vệ Cung Huyền bất đắc dĩ, anh vội vàng ngăn Nguyễn Mộng lại:

“Không cần, Mộng, em đừng bận rộn quá, qua đây ngồi xuống cùng anh ăn một chút đi.”

Nguyễn Mộng liền vội vàng lắc đầu, cô đã ăn rồi, cũng không ăn thêm được. Sau

khi trọng sinh, khẩu vị của cô trở nên rất nhỏ, giống như là người chết

vĩnh viễn không cần ăn thức ăn, chỉ ăn một chút xíu liền sẽ nhét không

vô.

“Không, em no rồi. Anh từ từ ăn đi, em đi ra ngoài đổ rác. Xe rác cũng sắp tới rồi.”

Nói xong liền xốc túi rác nơi góc tường của phòng bếp lên chuẩn bị đi ra

ngoài. Đây là số lượng của cả ngày hôm qua, rất nặng, nhưng Nguyễn Mộng

không muốn để cho Vệ Cung Huyền nhìn ra mình đang cố hết sức, giả bộ

buông lỏng đi về hướng phòng bếp, định lát nữa ra cửa sẽ nữa kéo đi.

Sàn nhà cô vừa mới lau qua, kéo đồ dơ đi ngang sẽ làm cho sàn nhà lại bẩn.

Nào biết cô mới vừa đi không có mấy bước, túi rác trên tay liền bị Vệ

Cung Huyền cầm lấy.

Trong tim Nguyễn Mộng không nhịn được, bắt đầu thấp thỏm không yên:

“Để em làm được rồi…”

“Công việc dùng thể lực là chuyện của đàn ông.”

Vệ Cung Huyền chỉ nói một câu nhàn nhạt, dễ dàng nhắc túi rác lên, sải chân bước đi.

Nguyễn Mộng sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo:

“Anh không biết xe rác ở nơi nào…hay là để em…”

Một câu nói chưa kịp nói xong, liền bị Vệ Cung Huyền hung hăng hôn lên. Đầu lưỡi linh xảo chui vào.

Trước đó Nguyễn Mộng uống một bát cháo, trong miệng tràn đầy mùi gạo trắng

thơm ngát. Vệ Cung Huyền có chút hơi mất hồn, mặc dù không nỡ nhưng vẫn

cố cưỡng bách mình buông cô ra:

“Còn nói nhảm nữa anh không đổ rác nữa mà trước tiên đem em ném trên giường. Đi lấy mắt kính tới đây giùm anh.”

Nói xong lại hôn lên môi cô một cái, nhấc bao rác đi ra cửa.

Nguyễn Mộng còn chưa kịp xấu hổ liền bị mệnh lệnh của anh hù sợ, cả người lập

tức giống như tên rời cung, hoả tốc chạy về hướng phòng ngủ.

Vệ

Cung Huyền nhìn bộ dáng như chim sợ ná của cô, trong lòng buồn cười.

Thật hết cách, nhưng cũng không còn biện pháp nào, chỉ có thể từ từ đi.

Muốn cho Nguyễn Mộng lập tức không sợ anh nữa chính là chuyện không thể

nào.

Từ phòng ngủ đến cửa trước, Nguyễn Mộng chỉ tốn không tới

nửa phút, cô cầm mắt kính lao ra, còn thở hổn hển. Vệ Cung Huyền cười

khẽ, ý bảo cô đeo mắt kính cho mình.

Nguyễn Mộng sửng sốt một

chút, sau đó nhìn đến bao rác trên tay anh, hiểu ý, nhón chân lên giúp

anh đeo. Vệ Cung Huyền rất cao, Nguyễn Mộng nhón chân lên, duỗi dài cánh tay mới có thể đến lỗ tai của anh. Đôi tay mở ra chân kiếng, cẩn thận

đưa đến trên lỗ tai Vệ Cung Huyền.

Hơi thở trên người anh cực kỳ dễ ngửi, không phải nước hoa cũng không phải mùi sữa tắm, chính là một

loài nhàn nhạt, mùi vị riêng của đàn ông. Nguyễn Mộng không nhịn được đỏ mặt lên.

Lúc cô đeo mắt kính cho anh, anh cũng nhìn cô, mắt đen như mực, lông mi thật dài, lỗ mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mang theo nét cười nhàn nhạt.

Nguyễn Mộng bị anh nhìn đến mức tâm loạn như

ma. Cô thật sự không có thói quen bị anh dùng ánh mắt – ừ, đắm đuối đưa

tình nhìn thế này. Thật sự là quá, quá được thương yêu khiến người ta

kinh ngạc.

Vệ Cung Huyền đeo mắt kính cùng với Vệ Cung Huyền không mang mắt kính quả thực là hai người.

Lúc đeo mắt kính, nhìn dáng vẻ anh không nói không cười, vô cùng nghiêm

túc, cũng làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác rằng anh cách rất

xa.

Lúc trước, Nguyễn Mộng sợ anh cũng là nguyên nhân này. Hầu

như anh chưa từng tháo mắt kính trước mặt của cô. Mà cho đến ngày hôn

qua, Nguyễn Mộng mới biết Vệ Cung Huyền không mang mắt kính là dáng vẻ

gì.

Quả thật có thể nói là dịu dàng – đây mới là dáng vẻ chân chính của anh.

“Đi thôi, bé ngu ngốc.”

Dùng lỗ mũi cọ xát gương mặt Nguyễn Mộng, Vệ Cung Huyền đem túi rác chuyển

sang một tay, sau đó dắt Nguyễn Mộng đi về hướng thang máy. Nhắc tới

cũng thật là may mắn, thời điểm hai người vừa đến dưới lầu, xe rác cũng

vừa đến.

Nguyễn Mộng theo thói quen liền muốn đoạt lấy túi rác

trên tay Vệ Cung Huyền đuổi theo, lại bị anh ngăn lại. Sau đó, Nguyễn

Mộng liền nhìn người đàn ông cao cao tại thượng giống như thiên thần kia chạy đuổi theo xe rác, cuối cùng lấy một tư thế giống như động tác ném

bóng hoàn mỹ đem bao rác ném vào. Cô lắc đầu bày tỏ sự hâm mộ của mình.

Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói:

“Chậc, bạn sói vứt rác thật lưu loát nha!”

Cái giọng điệu này — Nguyễn Mộng vừa quay đầu lại, phát hiện rõ ràng chính

là bạn Ôn Dư Thừa tối hôm qua mặt dày rửa chén làm bể một cái mâm, hai

cái chén cùng với đánh rơi mất hai cái đĩa nhỏ.

“Ôn Phó tổng?” … Ban ngày cũng tới ăn chực?

Ôn Dư Thừa xoa xoa tay, nhìn phía sau cô bĩu bĩu môi.

“Em nói thế là có ý gì, em nhìn ánh mắt người đàn ông kia coi, giống như là thấy tôi rất tham ăn vậy, dầu gì tôi và anh ta cũng là thanh mai trúc

mã….”

“Vậy thì phải thật xin lỗi tiểu Thanh mai, á