Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324471

Bình chọn: 9.00/10/447 lượt.

vẫy đã nắm

chặt lấy cánh tay mũm mĩm của cô. Nguyễn Mộng đau xót trong tâm, cô tốn

nhiều công sức như vậy, cố gắng lắm mới có thể miễn cưỡng bỏ qua, thế mà đột nhiên anh lại nói như vậy, cái này không biết nên gọi là gì đây?

Kiếp trước tất cả cố gắng của cô, yêu thương và hy sinh đều là uổng phí. Gạt nước mắt cô xem như chỉ là một giấc chiêm bao mà không cần biết lý do

vì sao mình lại bị đối xử như vậy.

Nếu như kiếp trước anh nói

rằng muốn cùng cô mỗi ngày đều vui vẻ sống tốt thì có lẽ cô đã không đi

đến bước đường cùng như ngày hôm nay.

Nhưng dù trong lòng ngổn

ngang trăm mối thì cô thuỷ chung vẫn không sao buông cánh tay mình ra

khỏi bàn tay Vệ Cung Huyền được. Kiếp trước cô đã từng xiết bao hy vọng

anh sẽ nắm tay cô, ôm cô vào lòng và nói với cô những lời yêu thương,

bằng không, chỉ cần đối với cô dịu dàng một chút là cũng đủ mãn nguyện

rồi.

Thế nhưng, cô trước sau đều không được như mong ước, dù chỉ là mong ước nhỏ nhoi nhất mà thôi. Buồn cười thay, kiếp này, cô đã muốn bỏ qua tất cả nhưng lại dễ dàng có được thứ mà kiếp trước dù dùng trăm

phương ngàn kế cũng không thể nào đạt được.

Thử hỏi cô nên làm thế nào đây? Cảm kích trước tình cảm của anh dành cho cô hay là trốn tránh nó?

Nguyễn Mộng không biết làm thế nào, ngơ ngác nhìn Vệ Cung Huyền đang nắm tay

mình. Tay của anh thật xinh đẹp, năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ

ràng, mu bàn tay lộ ra nhàn nhạt gân xanh, có lực và cường đại. Bàn tay

ấy, sẽ vì cô mà trở thành một pháo đài kiên cố nhất, che chở cho cô,

không để cho cô phải sống lang thang nơi đầu đường xó chợ…

Nhưng, anh là chồng của cô sao?

Chỉ cần người phụ nữ kia trở lại, anh sẽ lập tức thay đổi.

Nước mắt cô lặng lẽ rơi.

Cô đã từng cho rằng mình sẽ không khóc, thế nhưng, ở trước mặt người đàn

ông này, cô trở nên khác hẳn với bản thân mình, dù muốn thế nào cũng

không thể thay đổi được.

Nói cô có thể kiên trì khi đối diện với Vệ Cung Huyền chẳng khác gì đang kể một câu chuyện rất buồn cười vậy.

“Em…”

Cô mở miệng một cách khó khăn, cổ họng nghẹn ứ, một chữ cũng không thể nào nói ra được.

Vệ Cung Huyền nhìn cô, chờ cô nói chuyện.

“Em…”

Cô nên nói gì đây? Nếu như muốn cự tuyệt thì phải làm sao để không chọc

giận anh? Mặc dù cô không muốn mình cứ như vậy trầm mê đi xuống, nhưng

sâu trong thâm tâm cô rất mong mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, dù chỉ là một lần duy nhất.

Nhưng cuối cùng đáp án lại nằm ngoài suy nghĩ và dự đoán của cô, thân thể của cô bị đại não chi phối trước, thành thực nói.

“…Được!”.

Vệ Cung Huyền thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ anh có chút hồi hộp.

Nguyễn Mộng thấy bộ dáng của anh, cho rằng mình hoa mắt, người đàn ông này sẽ

vì cô mà đỏ mặt và thậm chí là lo lắng hay sao? Không, nhất định là cô

đã nhìn lầm, đã nhìn lầm rồi.

Vệ Cung Huyền nắn nắn lòng bàn tay mềm mại xinh xắn của cô, lòng dâng lên cảm giác vui sướng. Mơ ước có

được một gia đình trọn vẹn bấy lâu nay của anh cuối cùng cũng đã thành

hiện thực.Từ trước đến nay, điều anh khao khát không phải là vinh hoa

phú quý, cũng không không phải là công danh địa vị.

Một cuộc

sống bình yên vui vẻ mới chính là điều mà anh mong mỏi nhất. Một người

vợ dịu dàng, một đứa con khoẻ mạnh đấng yêu cùng một chú chó trung thành ngoan ngoãn, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến anh mãn nguyện rồi.

Anh chưa từng nghĩ đến việc ly hôn, cùng cô ở bên nhau, hai người cứ như

vậy sóng vai nhau đi đến hết cuộc đời cũng không phải là không hạnh

phúc. Hơn nữa, mấy ngày nay anh đối với cô phát sinh một loại cảm giác

kỳ quái, mỗi lần nhìn thấy cô vất vả làm những công việc hèn mọn, ngực

trái anh tựa hồ có chút nhói đau.

“Uống nước đi, em vừa mới uống thuốc.”

Nguyễn Mộng nâng lấy chén nước từ tay anh hớp một hớp nhỏ.Vị đắng của thuốc

bắc còn chưa tan nhưng cô vẫn cảm nhận được có một cái gì đó rất ngọt

ngào đang bao phủ lấy trái tim mình.

<> Nguyễn Mộng thầm nghĩ.

Sớm muộn gì cũng có một ngày, cô sẽ vì anh mà rời bỏ thế gian thêm một lần nữa. Tâm trạng Nguyễn Mộng rối bời, không biết phải làm sao. Cô cắn môi, vùi

mình ở trên giường, kéo chăn đến tận cổ, chỉ để lộ gương mặt bánh bao

tròn trĩnh.

Không ngoài dự đoán của cô, Vệ Cung Huyền đã đến thư phòng, hiện tại cô hoàn toàn tự do. Thế nhưng, nghĩ đến việc phải cùng

Vệ Cung Huyền ngủ chung, còn phải “mỗi ngày đều vui vẻ sống tốt” với

anh, cô liền cảm thấy tức giận!

Cô nuốt một ngụm nước bọt, nhắm

mắt lại, cầu mong cho giấc ngủ mau đến. Tuy nhiên, càng muốn ngủ thì đầu óc lại càng tỉnh táo. Cuối cùng, Nguyễn Mộng ngồi bật dậy, vén chăn,

nhìn chằm chằm vào đồng hồ báo thức đối diện. Kim đồng hồ vẫn nhích đều, dù cô trừng mắt đến mức tròng mắt muốn rớt ra ngoài vẫn không dừng

được.

Nguyễn Mộng bực mình, lại nghẹn trở lại trong chăn, nhịp

tim đập mạnh, đinh ninh rằng đêm nay sẽ không tài nào ngủ được, nào ngờ

một lúc sau đã lại rơi vào mộng đẹp.

Nguyễn Mộng có một thói

xấu, lúc ngủ thích để máy điều hoà ở nhiệt độ rất thấp, sau đó đắp chăn. Mỗi lần chăn bị vén lên cô lại rùng mình một cái nhưng lại lười mở mắ


Pair of Vintage Old School Fru