Old school Swatch Watches
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324631

Bình chọn: 10.00/10/463 lượt.

lẽ còn

không thể thả mình nửa ngày sao?

Đang suy nghĩ, chuông điện

thoại bỗng vang lên, vừa vang vừa rung rung chấn động. Vệ Cung Huyền

nhíu mày. Nguyễn Mộng dường như đã nhận ra điều gì đó, đem thân mình cọ

cọ vào người anh. Anh vội vã vỗ vỗ cô. Cô lập tức lắng xuống, tiếp tục

ngủ, hô hấp vẫn đều như trước.

“A lô?”

“Ha ha, cả đêm vận động kịch liệt đến n lần, hôm nay muốn xin nghỉ sao?”

Đầu dây bên kia là một kẻ lắm mồm.

Vệ Cung Huyền không nói gì, cúp máy và hơn nữa, tắt luôn cả điện thoại. Ôn Dư Thừa cầm di động sững sờ, mắt giật giật mấy cái, trong bụng vô cùng

tức giận.

Bao nhiêu tính toán của anh bị người kia ngang nhiên

đem đổ sông đổ biển. Hắn như vậy tước đoạt quyền đùa giỡn của anh, có

phải là rất quá đáng hay không?

Sau khi cúp máy, tâm trạng Vệ

Cung Huyền vô cùng sảng khoái. Mang nụ cười để vào trong đáy mắt, anh

đặt điện thoại di động xuống, ôm Nguyễn Mộng trở mình nằm ngủ nướng.

Giấc ngủ này thật thoải mái vô cùng.

Đã nhiều năm qua, anh không được ngủ nướng sảng khoái như vậy. Chỉ có điều khi anh tỉnh dậy cảm thấy trong lòng có cái gì đó thiếu thiếu. Mở mắt

ra mới thấy Nguyễn Mộng đã biến mất từ lúc nào.

Anh cau mày ngồi dậy, tấm chăn trên người trượt xuống lộ ra cơ thể hoàn mỹ, cơ ngực săn

chắc. Dáng người Vệ Cung Huyền siêu chuẩn – cơ bắp nở nang, tràn đầy

tinh lực cùng vẻ đẹp. Thật khiến người khác không nhịn được, muốn chảy

nước miếng.

Bước vào nhà tắm, lúc anh cầm bàn chải đánh răng thì phát hiện Nguyễn Mộng đã đem đổi mới tất cả. Theo bản năng, anh nhìn

sang phía bàn chải đánh răng của cô.

Thật kỳ lạ, anh nhớ trước

đây bàn chải đánh răng của hai người một cái màu hồng, một cái màu xanh, sao tự nhiên lại đổi thành đen và vàng vậy? Hơn nữa, cũng không cùng

kiểu dáng, càng không phải là một đôi, cả nhãn hiệu cũng khác nhau luôn.

Không chỉ có bàn chải đánh răng, khăn lông, dao cạo râu, xà phòng, nước rửa tay… toàn bộ đều đổi.

Phàm là hai thứ đều không phải một đôi như trước nữa, một người một thứ cũng đổi nốt. Tóm lại, bây giờ căn phòng nhìn giống phòng của hai người đang ở trọ chung nhà hơn là của một đôi vợ chồng.

Lòng Vệ Cung Huyền chợt dâng lên một thứ cảm giác khó nói, giống như là mất hứng, nói đúng hơn là buồn bực, chính xác hơn nữa là mất mát.

Anh rửa mặt một cách qua loa, xong liền chạy ra phòng ngủ, đến râu ria cũng không thèm cạo.

Nguyễn Mộng đã ăn sáng xong, đang bưng cái nồi chuẩn bị nấu gì đó, nhìn anh mỉm cười:

“Bữa sáng của anh em đã đặt trong lò vi ba, anh tranh thủ ăn lúc còn nóng để kịp giờ làm. Nếu anh không muốn ăn, bên trong còn một phần có thể mang

theo.”

Nói rồi liền cẩn thận đi nấu nước. “Sao em không đợi anh?”

Đối với câu hỏi của Vệ Cung Huyền,

Nguyễn Mộng có chút kinh ngạc. Cô cho là anh đang nói tại sao không đợi

anh cùng nhau ăn điểm tâm, vội vàng giải thích:

“Bởi vì em thấy

anh còn chưa thức… cho nên mới ăn sáng trước… Anh có đói không? Nếu anh

đói em liền làm cho anh ăn có được hay không?”

Anh thật sự đáng

sợ như vậy sao? Bọn họ hôm qua mới quyết định cùng nhau sống những ngày

tháng thật tốt. Tối hôm qua trải qua chuyện nước sữa hoà nhau, thân mật

đến như thế, tại sao sáng sớm hôm nay tỉnh lại, cô vẫn còn sợ anh như

vậy?

Vệ Cung Huyền thở dài, đến gần Nguyễn Mộng, sờ sờ tóc mai có chút rối của cô:

“Ý anh hỏi em là vì sao không đợi anh cùng thức.”

Cả đêm triền miên, sang ngày thứ hai không thấy được người tối hôm qua cùng mình triền miên, tâm tình sẽ rất không tốt.

Vừa nghĩ như thế, anh quả thật so với phụ nữ còn muốn giống “phụ nữ” hơn.

Mà Nguyễn Mộng cũng so với người đàn ông bình thường không khá hơn bao

nhiêu, buổi sáng cũng không có một chút lưu luyến mà liền rời đi như

vậy.

Mặt Nguyễn Mộng đỏ lên, cà lắm giải thích:

“Không có, không có mà…Ngủ nướng không phải thói quen tốt…”

Kiếp trước cô sống mơ mơ màng màng, đời này tuyệt đối không thể như vậy được.

Vệ Cung Huyền cười cười, khụt khịt cái mũi:

“Rất thơm, em đang làm món gì đó?”

“Ừ… chỉ là món súp hầm xương…chuẩn bị làm ăn chung với bún.”

Nguyễn Mộng thôi cười, liền tranh thủ dời lực chú ý về trong nồi lần nữa, cầm

cái muỗng cẩn thận khuấy, sau đó tắt bếp, tay lấy tạp dề xoa xoa, liền

đi tới lò vi sóng đem bữa ăn sang để ở bên trong đó lấy ra, chuẩn bị đem ra ngoài phòng ăn, lại bị Vệ Cung Huyền cản lại:

“Ăn ở chỗ này là được rồi, không phải có cái bàn sao?”

Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, mặt mày tràn đầy ôn hoà, mềm mại.

Nguyễn Mộng sửng sốt một chút, cũng không nói gì, đem bữa ăn sáng để lên trên

bàn, ngay cả đôi đũa cũng giúp Vệ Cung Huyền sắp xếp cẩn thận, sau đó

xoay người đi dọn dẹp.

Vệ Cung Huyền ngồi xuống, cầm thìa lên uống một hớp cháo.

Tay nghề của Nguyễn Mộng thật sự rất tốt.

Lúc trước, anh vẫn luôn câu nệ với tim của mình, cái gì cũng không nhìn

thấy, sao lại có thể trách Nguyễn Mộng sợ anh chứ? Lúc mới bắt đầu, mình cũng chưa có thật lòng đối đãi với cô, sao lại có thể trách người khác

không thật lòng đối với mình?

Trên đời này luôn có vài thứ cần

phải trả giá mới có hồi báo, sao anh lại có thể bởi vì đã từng chịu tổ