
hút đi!”
“Ngoan, bôi vào sẽ tốt hơn.”
Mặc dù ngoài miệng nói như thế nhưng động tác của Vệ Cung Huyền ngày càng
chậm, ngón tay thô ráp không ngừng vuốt ve thành trong, lưu luyến không
muốn rời đi.
Nguyễn Mộng bị anh nhấn vào trong chăn, gương mặt lạnh như băng áp sát vào ga giường, thân thể bừng bừng dục hoả.
Vệ Cung Huyền rất linh hoạt, mặc dù anh không có quá nhiều kinh nghiệm
nhưng với trí thông minh thiên bẩm cùng khả năng lĩnh hội cực tốt, rất
nhanh đã làm cho Nguyễn Mộng ý loạn tình mê.
“Nhuyễn, anh vào đây.”
Ngay sau đó, Nguyễn Mộng đã cảm nhận được bên trong mình bị một thứ gì đó
lấp đầy. Cô nhẹ nhàng rên rỉ, tay níu lấy ga giường không chịu buông,
không ngừng kịch liệt thở dốc. Gương mặt cô trở nên ửng hồng, thân thể
toả ra hơi nóng, còn có vẻ chưa được thoả mãn.
Nhờ bên trong cô
có chút trơn ướt, Vệ Cung Huyền ra vào cũng không mấy khó khăn. Thân thể Nguyễn Mộng lúc này lại rất nhạy cảm nên nhanh chóng tiết ra rất nhiều
ái dịch. Hai cơ thể quấn lấy nhau, ra ra vào vào phát ra âm thanh hoan
ái kiều mị giữa phòng ngủ tĩnh lặng – thật khiến người ta nghe được
không khỏi mặt đỏ tim đập.
Vệ Cung Huyền cũng không biết vì sao
mình lại trở nên ham muốn như thế, chỉ hận không thể đem cô trói xuống
giường, ân ái không ngừng. Bản chất này của đàn ông chẳng lẽ lại ứng
nghiệm ngay cả trên cơ thể anh hay sao?
Nguyễn Mộng bị áp thật
sâu vào trong chăn. Máy điều hoà phía trên vẫn đang hoạt động nhưng cô
không thấy lạnh chút nào. Luồng hơi nóng hừng hực trên người trước sau
đều không hề suy giảm.
Còn nữa, cô sắp không chịu nổi dục hoả
của Vệ Cung Huyền rồi. Dù thế nào đi chăng nữa cô vẫn là phụ nữ, không
thể so sánh với anh được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc cô sẽ
không còn chút sức lực nào mất.
Thân thể anh đè lên người cô,
mặc dù không phải là toàn thân nhưng vẫn không thể nói là nhẹ. Thấy cô
thở dốc, anh liền lấy hai tay chống ở hai bên cô để giảm bớt sức nặng.
Sức lực và tốc độ của anh đều rất lợi hại khiến Nguyễn Mộng không nhịn được liền cầu xin anh dừng lại. Ngoài miệng anh nói ‘nhanh thôi mà nhanh
thôi mà, cố gắng chút đi’, thật ra không biết đã qua bao lâu rồi mà vẫn
còn tiếp tục không ngừng nghỉ.
Nằm dưới thân anh, giọng nói của
cô dần dần yếu đi, cuối cùng không còn hơi sức để nói nữa, thân thể mềm
nhũn, tê liệt ngã xuống giường, còn bên trên thì người nào đó vẫn đang
hì hục cày cấy.
Thể lực của đàn ông và phụ nữ thật sự là khác nhau quá xa.
Đợi đến khi anh hoàn toàn thoả mãn thì cô vì sung sướng cực độ và buồn ngủ
mà đã trở nên hôn mê bất tỉnh. Khắp người đều là dấu hôn cùng vết cắn
chi chít do anh để lại, giữa hai chân còn vương lại chất lỏng hoan ái.
Thấy vậy, Vệ Cung Huyền xuống giường, đem khăn lông đến lau cho cô. Còn
cô vẫn đang chìm vào giấc ngủ mê man.
Vệ Cung Huyền nhẹ nhàng ôm Nguyễn Mộng vào lòng, tắt ngọn đèn ngủ đặt ở đầu giường. Đêm tối yên
tĩnh thế nhưng anh không tài nào ngủ được.
Trợn tròn mắt nhìn
chằm chằm lên trên trần nhà, trong ngực là người phụ nữ đang nhẹ nhàng
hô hấp, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn và dịu dàng, khiến anh không nhịn
được nắm cánh tay cô thật chặt.
Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua bức rèm soi sáng căn phòng. Nguyễn Mộng nghiêng mặt nằm trong lòng ngực anh, trở mình một cái liền bị anh giữ chặt lấy. Cô khẽ kêu một tiếng,
dáng vẻ muốn khóc, hệt như một đứa trẻ. Nhìn thấy cô như vậy, lòng Vệ
Cung Huyền bỗng mềm xuống nhưng vẫn nắm thật chặt tay cô, không cho cô
cử động.
Nguyễn Mộng mơ màng cảm nhận được phía dưới trướng
phình vô cùng khó chịu, xoay người thế nào cũng không được. Cô lại mệt
muốn chết, rốt cục cũng không mở mắt ra, chỉ lầm bầm vài tiếng rồi ngủ
thiếp đi.
Cứ như vậy, có một người phụ nữ tựa vào lòng mình, đem mình làm bầu trời và là thần bảo hộ của cô, che chở cho cô để cô được
hạnh phúc không phải là rất tốt sao?
Anh chẳng phải cũng đã từng mơ ước một cuộc sống vợ chồng như vậy mà, đúng không?
Trong đêm tối, Vệ Cung Huyền khẽ mỉm cười. Đúng như vậy, không có gì là không tốt. Vả lại, người phụ nữ đang say ngủ trong ngực này cũng rất hợp khẩu vị của anh…
Nguyễn Mộng chép chép miệng, cánh tay cùng phần thân dưới khẽ cử động thay thế cho trở mình, ngủ rất say.
Vệ Cung Huyền ngắm nhìn vẻ mặt lúc ngủ của cô, nghĩ đến ban nãy cùng cô
sung sướng đến mất hồn, phía dưới lập tức cương cứng trở lại.
Nguyễn Mộng nức nở, người ta đang ngủ mà, thân thể bỗng dưng như bị cào cấu,
khó chịu muốn chết. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây?
Vệ
Cung Huyền khắc chế không được, chỉ có thể vỗ nhẹ vào người Nguyễn Mộng
để cô an tĩnh trở lại. Cô cũng thật là ngoan, một tiếng cũng không khóc. Anh khẽ cười, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô rồi cũng từ từ nhắm mắt
lại.
Sáng thứ hai, người tỉnh dậy trước vẫn là Vệ Cung Huyền. Nguyễn Mộng vẫn còn ngủ rất say – đêm qua cô thật sự đã quá vất vả rồi.
Vệ Cung Huyền liếc nhìn đồng hồ đối diện, đã hơn 9 giờ, anh trễ giờ làm
mất rồi. Thế nhưng, nhìn bảo bối đang say ngủ ở trong lòng mình, anh lại chần chừ… nghỉ một ngày cũng không sao, anh là ông chủ chẳng