
video đó, được không?”
Nói xong, cái miệng nhỏ nhắn đi đến gần rồi hôn triền miên, vừa đúng lúc Vệ Tiểu Bảo nhìn sang, bỏ xiên bắp không còn hứng thú trong tay, bé vỗ vỗ
tay cười hi hi ha ha, giống như đang cười nhạo mẹ không có nghị lực và
nhu nhược.
Nguyễn Mộng bị con trai cười nên mặt càng đỏ hơn, hận không thể cắn nhóc con không biết sống chết kia một cái.
“Không trừ cũng không phải là không thể, nhưng em cũng phải làm gì đó để lấy lòng anh chứ?”
Khốn kiếp… Nhà tư bản chủ nghĩa…. Bóc lột nhân dân lao động… Không nhân tính…
Nguyễn Mộng từ đáy lòng mắng chửi xối xả cẩu huyết Vệ đại thần, ngoài miệng
vẫn lời ngon ngọt nịnh hót, vừa hôn vừa cầm tay anh để lên ngực, vì Ôn
Dư Thừa xem như lỗ vốn rồi.
“Anh muốn người ta lấy lòng anh thế nào, người ta liền lấy lòng anh như thế chứ sao.”
Nói xong, cái mông nhỏ ở trên đùi anh uốn éo một cái, Vệ Cung Huyền bị cô
làm cho cả người xộc lên một dòng điện, hạ thân lập tức cứng rắn.
“Tiểu hư hỏng, em biết anh muốn em thế nào lấy lòng anh.”
Nguyễn Mộng vô tội nháy mắt mấy cái, nói:
“Con trai ở chỗ này, em coi như biết cũng không thể thực hiện được, anh gọi
điện thoại phòng tài vụ nói không trừ tiền Ôn Phó tổng, người ta bảo đảm hầu hạ anh thật sảng khoái, được không?”
Vì giúp Ôn Phó tổng, Cô sắp bị Vệ đại thần gặm hoàn toàn đến hài cốt không còn… Hy sinh quá lớn…
Vệ Cung Huyền cân nhắc thiệt hơn, nhanh chóng gọi điện thoại thông báo huỷ bỏ lệnh khi nãy, sau đó lại thông báo Chu thư kí vào ôm con trai đi
chơi.
Vệ Tiểu Bảo tươi cười đáng yêu lại dễ ẵm, dáng dấp lại ưa
nhìn, trong công ty nhân viên rất ưa thích, nhất là những người vừa mới
kết hôn còn chưa có con, bình thường chỉ cần giữ sẽ không chịu bỏ bé ra.
Mỗi khi Vệ Cung Huyền muốn làm chuyện xấu gì, anh sẽ gọi điện thoại tìm
người tới ôm con đi, bảo mẫu miễn phí, không cần tốn tiền.
Hơn một giờ sau, Nguyễn Mộng nằm trên giưòng lớn không thể động đậy,
toàn thân xương cốt đểu giống như bị xe tải lón tới lui nghiền qua một
lần, muốn rời ra từng mảnh!
Cô trơn nhẵn mềm mại nằm đó, trên
ngưòi đắp cái mền con, thân thể có lồi có lõm đầy những đưòng cong xinh
đẹp, cho dù đã có cái mền che lại nhưng vẫn vô cùng động lòng.
Vệ Cung Huyền đứng một bên vừa mặc áo sơ mi vừa nhìn, trong lòng hết sức
vô cùng kiêu ngạo và thỏa mãn, ngưòi phụ nữ như vậy, bảo bối ngoan, là
của anh. Quần áo còn chưa có mặc xong, người lại bắt đầu không an phận,
che đến trên lưng Nguyễn Mộng, hôn theo dọc sống lưng và bờ vai xinh đẹp của cô từng chút từng chút một, điểm lên thân thể đầy vết hôn một lớp
áo mới.
Nguyễn Mộng buồn bực muốn chết, nếu không phải là không còn hơi sức động đậy, cô nhất định sẽ đứng lên cho anh một cước.
“Nhanh lên rồi đi ra ngoài đi, em muốn uống nước!”
Kêu gào, nhưng Vệ Cung Huyền cũng vui vẻ chịu đựng, đầu lưỡi ấm áp liếm qua da thịt nhẵn mịn, trầm giọng đáp:
“Ừ… chờ một chút…”
“Không cần chờ, bây giờ em muốn uống nước.”
Cô giống như con sâu nhỏ ỏ dưới thân anh uốn éo giãy dụa, muốn đem ngưòi
này bỏ rơi, đáng tiếc căn bản là không thể động đậy, cuối cùng không còn cách nào khác, cắn răng uy hiếp nói:
“Nếu còn không đi em sẽ khóc cho anh xem!”
Vệ Cung Huyền vừa nghe, vậy cũng không được, nhướng mày, lập tức từ trên
người Nguyễn Mộng đi xuống, miết nhẹ khuôn mặt cô, trong lòng vừa bực
vừa buồn cười, cắn lỗ mũi cô một cái, mắng yêu:
“Tiểu hư hỏng.”
Nguyễn Mộng thở mạnh một cái, miệng vểnh lên thật cao, uất ức chết mất, cô
hiện tại chỉ có thể nằm, không thể động đậy, bộ dạng đó, Vệ Cung Huyền
nếu như còn dám đụng vào cô… nước mắt đang chực chờ sẽ rầm rầm chảy
xuống cho anh xem.
Thấy anh đi ra ngoài, mỹ nhân ở trong chăn
khom lưng hai cái, cẩn thận từng li từng tí liếc mắt nhìn quanh, giống
như kẻ trộm vội lấy áo lót trên giường, chân tay co rụt mặc vào.
Xương sống thắt lưng là xương sống thắt lưng, nhưng đại thần xuống tay đã nhẹ nhàng ít nhiều, ngoại trừ chân run một chút… Tất cả coi như OK.
Chỉ là Nguyễn Mộng đã đánh giá cao năng lực tự thân vận động của mình, với
tay cài nút áo ngực… Cô khóc thật rồi, căn bản là với không tới, vừa
đúng lúc Vệ Cung Huyền mang nước vào, thấy tình cảnh vô cũng đáng thương của cô.
Đang ngồi trên giường, đôi tay ở sau lưng cong lại cố
với nhưng không thể tới, trước ngực hai quả chụp xiêu vẹo đung đưa như
sắp đổ, lộ ra hơn phân nửa ngực.
Anh vội vàng ho một tiếng, chịu đựng phía dưới đang trướng lên, giúp cô cài xong, điểm điểm tay vào cái ót trắng nõn:
“Tay có đau không?’
Đổi lại là anh để cho người ta kéo nửa giờ thử xem có đau hay không.
Nguyễn Mộng đáp lại bằng cách tức giận liếc anh một cái, vội vàng mang quần áo sang một bên, mới vừa giũ ra đinh mặc liền bị Vệ Cung Huyền lấy.
Người này có bệnh thích sạch sẽ, mình anh thích thì thôi, còn muốn cô phải có cùng ý thích với anh.
Dù là quần áo sau khi ân ái, trừ áo lót, tuyệt đối không cho phép cô mặc lại nữa, không đổi quần áo sạch không được.
Nguyễn Mộng không muốn đối chọi lại anh, dù sao cô cũng không thể thắng anh,
vì thế phồng má ôm ngực, nhìn anh cầm quần áo mới đi tới, bảo