
Lão Vệ lại la ó, xin cậu ta ăn một bữa cơm còn phải nói điều kiện!
Nhưng Ôn Dư Thừa hiếu kỳ, không nhịn được, liền hỏi:
“Điều kiện gì? Nói nghe xem. Giơ tay hay nhấc chân để thiếu gia tớ còn phải suy nghĩ một chút.”
“Giơ tay thì không cần, chỉ cần cậu nhấc chân là được rồi.”
Vệ Cung Huyền dừng bước, vẫn phong thái nhàn tản, thong thả nói:
“Chỉ cần về sau cậu giữ khoảng cách một mét với bà xã tớ là được.”
Anh thật sự đã chịu đủ rồi.
Khi nhìn hai người vai kề vai cùng nhau chơi đùa, hay là dáng vẻ cùng nhau
làm chuyện xấu – đừng nói đến việc lão Ôn còn thích bảo bối ngoan, cho
dù không thích anh cũng không muốn nhìn!
Ý nghĩ không an phận vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt trong đầu lão Ôn.
Ai muốn nuôi một con sói ở bên người chứ? Mất mạng là chuyện nhỏ, mời khách là chuyện nhỏ, nhưng mất vợ là chuyện lớn!
Nguyễn Mộng nghe thấy, liếc mắt nhìn trời xem thường. Bất kể sự nghiệp người
đàn ông này thành công bao nhiêu, tấm lòng rộng lượng thế nào, trí tuệ
bao nhiêu, thương người nhiều bao nhiêu, nói về bản chất, vẫn là hẹp hòi không ai sánh bằng.
Sau khi Ôn Dư Thừa đồng ý, ba người mang
theo nhóc con mập mạp khoan thai đi tới trước nhà hàng Hoả Thành mới mở
trước đó vài ngày.
Ôn Dư Thừa đã sớm muốn tới đây. Chỉ là, một người ăn lẩu thì chẳng có ý nghĩa gì, mọi người cùng ăn mới có cảm giác.
Sau khi cơm nước xong, anh nhìn thấy chưa đến giờ, nhưng khi nói chuyện với Vệ Cung Huyền, đại thần cũng cảm thấy đi trước cũng tốt.
Vì
vậy, mọi người lại vội vàng đi tới nhà hàng Tây rất tao nhã, ở lầu hai
tìm được một chỗ có thể nhìn thấy toàn cảnh, rồi ngồi xuống, gọi thêm
bánh ngọt và nước trái cây.
Vệ Tiểu Bảo ngồi ở trên sofa lớn có hình cừu vui vẻ và sói xám. Nguyễn Mộng thì ngồi trên đùi Vệ đại thần, chán nản ăn trái cây.
Lão thần Ôn Dư Thừa ngồi nghịch điện thoại di động, một lát sau , ngoắc tay với Nguyễn Mộng, nói:
“Bánh bao, bánh bao, mau tới đây.”
Nguyễn Mộng nhìn một cái liền biết anh lại có chuyện gì chơi, mau chóng đứng
dậy, không nghĩ tới lại bị Vệ Cung Huyền một phát ôm eo kéo trở về.
Cô quay đầu lại, đẩy anh:
“A Huyền, anh mau buông tay…Ôn phó tổng không biết lại có cái gì vui, em đi xem một chút.”
“Cậu ta thì có thể có cái gì vui được, chỉ là chút tiểu xảo lừa gạt em, không cho phép đi qua.”
Giữ chặt eo Nguyễn Mộng, Vệ Cung Huyền liếc Ôn Dư Thừa một cái, đáy mắt tràn đầy cảnh cáo.
Ôn Dư Thừa bị liếc sau lưng chột dạ, vội nói:
“Ha ha, đúng vậy, lừa em thôi.”
Nếu Nguyễn Mộng tin thì sẽ có quỷ, nhưng cô cũng cho ông xã mình mặt mũi,
im lặng liếc mắt nhìn trời, lại tiếp tục nằm trong ngực Vệ Cung Huyền,
đang chuẩn bị tìm chuyện gì đó để làm, mắt bỗng dưng sáng lên:
“A a, đến rồi!”
Dưới lầu, có một đôi nam nữ vừa mới tiến vào. Còn ai vào đây, đương nhiên là hai người sớm đã bị Ôn Dư Thừa phái người theo dõi, gian phu dâm phụ
Vương Thủ Quý và Cố Minh Tích.
Hôm nay, Cố Minh Tích ăn mặc rất
khác với hôm đó, nhưng cuối cùng cũng trở lại bình thường rồi – một bộ
váy đuôi dài màu trắng, hơi lộ vai và bộ ngực sữa, váy xẻ cao từ bắp
đùi, bước đi như ẩn như hiện, nhìn vô cùng hấp dẫn.
Cô ta là người phụ nữ rất có thẩm mỹ, quần áo luôn hài hoà.
Dù sao Nguyễn Mộng vẫn cảm thấy hơi mặc cảm.
Về phần Vương Thủ Quý, vẫn là một đôi mắt toàn bộ dính trên người Cố Minh
Tích, nhìn dáng dấp ông ta đã bị Cố Minh Tích vững vàng chụp trong lòng
bàn tay.
Nguyễn Mộng không thể không bội phục thủ đoạn của Cố
Minh Tích. Nếu không kiếp trước sao cô có thể bị bức phải rơi vào kết
quả như vậy đây? May là kiếp này cô không đi vào con đường cũ…
Hai người kia tìm chỗ bí mật gần cửa sổ ngồi xuống. Bởi vì Cố Minh Tích
sống ở nước ngoài lâu năm, cho nên yêu cầu với cơm Tây cao hơn đồ ăn
Trung Quốc.
Hơn nữa, nhìn Vương Thủ Quý, xem ra, ăn toàn những
món như món Quảng Đông hay món Hồ Nam, Giang Chiết – chính là xuất thân
nông dân.
Người có tiền chân chính cũng phải ngồi ở nhà hàng Tây cao cấp uống rượu đỏ, cắt thịt bò bít tết, nghe tiếng đàn dương cầm du
dương, nhìn người phụ nữ xinh đẹp…Đây mới gọi là cuộc sống.
Nghĩ tới người vợ hung hãn trong nhà, ông ta không nhịn được liền cảm thấy
ghê tởm. Lại nhìn Cố Minh Tích, càng nhận ra đây mới gọi là người phụ nữ – mềm như nước, vóc người lả lướt, lại là một mỹ nhân thấu hiểu lòng
người.
So sánh với Cố Minh Tích, bà vợ ở trong nhà cũng không bằng ngay cả một thiếu phụ lớn tuổi, chỉ là một bà già cổ hủ.
Nguyễn Mộng cảm giác như mình chưa bỏ được lòng thù hận, bởi vì cô vẫn
còn có thể nhìn xuống. Không phải cô trông mặt mà bắt hình dong, cũng
không phải là cô quá quan trọng việc tuổi tác chênh lệch, chỉ là…
Dưới lầu, nhìn đôi nam nữ kia từ đầu đến chân một chút cũng không xứng!
Người ta có thể vì tiền mà giày xéo bản thân như vậy sao? Cho dù có là người cao quý như công chúa Cố Minh Tích?
Nguyễn Mộng bỗng có suy nghĩ, không biết nếu như lúc này lão Vệ nhà cô đột
nhiên xuất hiện trước mặt Cố Minh Tích, cô ta sẽ có cảm giác gì?
LúcVương Thủ Quý đưa bàn tay hiện đầy gân xanh xuống dưới váy Cố Minh Tích,
Nguyễn Mộng thật muốn phun. Cô không tự