Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324304

Bình chọn: 8.00/10/430 lượt.

t sẽ đi trấn lột Ôn Phó tổng, cần gì

xin đại thần mua cho, sau đó còn lỗ vốn bán mình?

Nguyễn Mộng

càng nghĩ càng hối hận, nhìn đống lớn chiếm lợi phẩm trong tay trong

nháy mắt trở thành sự vũ nhục trí thông minh của cô.

Đang hối

hận không ngừng, tất cả đồ ăn đột nhiên bị người khác lấy, Nguyễn Mộng

gấp đến độ chạy nhanh đến đoạt lại, bị Vệ Cung Huyền kẹp ở trong tay

không thể động đậy, hai cánh tay nhỏ bé trên không trung quơ múa, không

với tới được cái gì.

“Đó là của em!”

“Chưa nói không phải của em mà.”

Vệ Cung Huyền mang cô đi tới gian trà nước nhỏ trong phòng bếp, nhét tất cả đồ ăn vào trong tủ lạnh.

“Đáng tiếc anh không thích người đàn ông khác mua đồ cho em.”

Lý do, đều là lý do, lấy cớ, đều là lấy cớ!

Anh căn bản đang gạt cô phải không? Nguyễn Mộng hận nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được liền há mồm cắn.

Quan bức dân phản….

Anh luôn khi dễ cô như vậy, tượng đất đều có ba phần tính năng của đất, con thỏ nóng nảy còn biết cắn người, cô muốn giơ sào khởi nghĩa đánh đổ

cường quyền chính trị và bá quyền chủ nghĩa!

Cánh tay bị cắn, Vệ đại thần không đau không nhột đóng cửa tủ lạnh, đưa cánh tay đang nắm

bà xã ôm vào trong ngực, đẩy cằm nhỏ của cô ra, nhìn kỹ một chút: “Răng

cắn không hư chứ?”

Thật là tiểu ngu ngốc, cắn người cũng không biết chọn chỗ thịt nhiều mà cắn, cắn khuỷu tay anh có ích lợi gì?

Nguyễn Mộng thấy anh hỏi mình như vậy, trong lòng càng tức:

“Em mặc kệ, anh trả đồ ăn lại cho em, đó là Ôn Phó tổng mua cho em, là của em!”

Cũng không phải anh mất tiền, sao lại tính toán chi li như vậy? Quả nhiên

phụ nữ vẫn phải giữ lấy chút tài sản mới được, nếu không mua cái gì cũng vướng chân, vướng tay, thật đáng ghét, sao lại nhỏ mọn như thế.

“Anh là đàn ông.”

Suy nghĩ một chút, Vệ Cung Huyền lùi về phía trước tủ lạnh, lấy xiên bắp

Nguyễn Mộng vừa mới gặm vài miếng lấy ra cho cô, giống như đang dỗ dành

trẻ nhỏ sờ sờ đầu của cô.

“Ngoan, ăn trước.”

“Em không muốn!”

Nguyễn Mộng mắt long lên, bên trong không chỉ có đồ ăn vặt, còn có các loại đồ ăn vặt Ôn Phó tổng mua cho, sao anh lại tịch thu?

Dĩ nhiên, Nguyễn Mộng kiên quyết phủ nhận mình chình là đang tiếc tiền, cô chỉ đang duy trì chủ nghĩa nhân đạo, phản đối chuyên quyền tư bản.

Thế nhưng Vệ Cung Huyền mặn ngọt không nghe, cô không đi, trực tiếp bế lên, Nguyễn Mộng nước mắt đã muốn rơi xuống, cô oán niệm nhìn chiếc tủ lạnh

cách mình càng ngày càng xa.

Vùi mặt vào trong ngực Vệ Cung Huyền, mặc anh dụ dỗ thế nào cũng không chịu để ý người nào đó.

Ôm cô bế ngồi lên đùi, cầm bút ký văn kiện, Nguyễn Mộng nhìn người nào đó

cứ như vậy lừa gạt mình, càng buồn bực, há miệng, đổi thành cắn cổ.

Vệ Cung Huyền hơi nghiêm mặt, dĩ nhiên là diễn kịch hơi nhiều, vì muốn làm hòa với bà xã:

“Bảo bối ngoan… Sao lại độc ác, cắn ông xã chảy máu thì sao?”

Nguyễn Mộng nghe xong, lập tức nới lỏng răng nhỏ, đánh một chút cũng không được, mắng một chút không được.

Vệ đại thần cứng mềm không ăn mặn ngọt không vào, cô đối phó như thế nào đây?

Cuối cùng không còn cách nào khác, mếu máo chui vào lòng anh, cố ý làm cho

anh không thể xem văn kiện, đôi tay không ngừng đập vào lồng ngực của

anh, ăn vạ:

“A Huyền, anh trả đồ ăn lại cho em đi, van cầu anh,

trả lại cho em được không? Anh mới vừa mua cho em cũng bị Ôn Phó tổng

lấy đi, cái này là anh ấy bồi thường, anh đừng lấy đi, được không? Van

cầu anh …”

Bị cô cọ sát không có biện pháp, nhưng Vệ Cung Huyền lại không muốn đồng ý, lông mày nhíu một cái, nói sang chuyện khác:

“Em mới vừa qua phòng làm việc của cậu ta làm gì thế, sao lại lâu như vậy?”

Nguyễn Mộng lập tức chột dạ, không phải sợ Vệ Cung Huyền biết trên tay Ôn Phó tổng có cái video kia của cố Minh Tích.

Cô sợ anh biết cô ngoài anh ra còn cùng người đàn ông khác xem cảnh người lớn…

Đến lúc đó nếu như cô không bi lột một tầng da, Nguyễn Mộng nguyện ý đem đầu mình cắt đi làm bóng đá.

“Ừm…Đâu có gì, anh cũng biết Ôn Phó tổng, người kia rất không biết điều…”

“Cậu ta không biêt điều, với việc em ở chỗ cậu ta ngây ngô lâu như vậy có liên quan gì?”

Dưới ánh mắt như đao của đại thần, cuối cùng Nguyễn Mộng cũng khai ra toàn bộ, Vệ Cung Huyền vừa nghe:

Tốt, Ôn Dư Thừa cậu dám làm phản…

Lập tức gọi điện thoại cho phòng tài vụ khấu trừ Ôn Dư Thừa ba tháng tiền lương.

Nguyễn Mộng núp ở trong ngực anh không dám lên tiếng, cô hại Ôn Phó tổng thảm rồi…

Thật không biết người nhỏ mọn kia sẽ trả thù trách móc cô thế nào.

Đợi Vệ Cung Huyền ngắt điện thoại, bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ, cô kéo kéo cổ áo sơ mi ông xã:

“A Huyền… Anh không thể hại em bất nhân bất nghĩa…”

Anh hại cô gì chứ, anh phạt là phạt Ôn Dư Thừa không biết điều.

“Ngoan, lão Ôn không dám ý kiến đâu.”

Anh ta trước mặt anh thì không dám…, nhưng mà trước mặt của em….

Lần này Nguyễn Mộng thật muốn khóc, không ai rõ ràng thủ đoạn của Ôn Dư

Thừa hơn cô, người kia ở trước mặt người ngoài giả bộ bên ngoài vui vẻ

thân thiện, thế nhưng bên trong thủ đoạn đen tối không kém gì ai.

“A Huyền, anh đừng trừ tiền lương anh ấy nhé, van anh, dựa vào việc anh ấy đã quay cái