
đưa tay
liền đưa tay, bảo duỗi chân liền duỗi chân, ngoan vô cùng.
Mặc quần áo tử tế xong, Vệ đại thần hầu hạ cực kỳ chu đáo, còn đi tất và dép lê cho cô.
Giờ sắp mùa hè, nhưng Nguyễn Mộng lại sợ lạnh, mặc tương đối nhiều, nhưng vệ Cung Huyền vẫn cảm thấy ít.
Lúc mang tất cho cô mặt nhất thời trở nên lo lắng, nói:
“Đợi lát nữa mặc thêm áo khoác.”
Nguyễn Mộng vừa nghe đã không nhịn được, đây không phải là không cho người ta con đường sống sao?
Hôm nay không 25oC thì cũng 23oC, mặc dù không nóng, nhưng tuyệt đối cũng
không lạnh, trên đường cái không thấy ai mặc áo khoác cả:
“Không muốn, bên ngoài rất nóng.”
“Nóng mới càng phải mặc, nếu không càng dễ bị cảm.”
Đại thần nói như thế, bàn tay linh hoạt mang cho Nguyễn Mộng tất chân còn
lại, nhìn có vẻ như đang điều chỉnh, nhưng thật ra là đang sàm sỡ.
Nguyễn Mộng sợ nhột, vội vàng co chân lên, không biết anh lại làm chuyện không đứng đắn gì, thuận miệng đáp một tiếng.
Dù sao đến lúc đó cô mặc hay không anh cũng không thể xen vào, dù sao thì
ban ngày ban mặt trước mắt mọi người anh cũng không thể lột sạch cô chứ?
Tất cả dọn dẹp ổn thoả xong, Nguyễn Mộng mới chú ý tới chăn nệm bừa bãi
trên giường còn có một mảng nước lớn, may là màu đen nên không dễ nhận
ra, nếu như là màu sáng thì…. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất đáng
sợ.
Vệ Cung Huyền lấy quần áo hai người vừa thay và ga giường
cầm ở trong tay ném vào rổ giặt quần áo, Nguyễn Mộng thậm chí còn thấy
cái mền lúc bị anh cầm lên phía trên dường như vẫn còn đọng nước… Thật
là quá tà ác.
Vì vậy vội vàng tìm lý do đi ra ngoài, ly nước Vệ Cung Huyền bưng tới bắt uống rốt cuộc vẫn chưa uống.
Lúc Vệ Cung Huyền từ trong phòng nghỉ bộ dáng chỉnh tề đi ra, chỉ có khuy
tay áo sơ mi là chưa cài, anh liếc về phía Nguyễn Mộng một cái, bánh bao nào đó lập tức tự động tự giác tới trước mặt giúp anh cài, anh khẽ hôn
một cái tán thưởng.
Nhìn lên đã đến giờ cơm trưa rồi, hai người ở trong phòng làm việc mải lo liếc mắt đưa tình, sớm đã ném con trai lên
chín tầng mây rồi.
Nguyễn Mộng nói Vệ Cung Huyền đi ra ngoài
trước, mặc dù mọi người đều biết vợ chồng bọn họ ở trong phòng làm việc
đã làm gì, nhưng ít nhất cô còn có thể lừa gạt chính mình.
Trước khi đi ra ngoài, Nguyễn Mộng cố ý chạy về phòng nghỉ nhìn gương to, xác định toàn thân mình trên dưới bao bọc cẩn thận một tấc da thịt cũng
không lộ ra ngoài, càng không có dấu hôn làm người khác chú ý, lúc này
mới thoả mãn mà gật gật đầu đi ra.
Vệ Cung Huyền dựa vào cửa
phòng làm việc đợi cô, hai người vừa hỏi mới biết Vệ Tiểu Bảo bị ôm
xuống lầu dưới chơi, kết quả còn chưa vào thang máy đã bị Ôn Dư Thừa
không mời mà đến ngăn lại.
Nguyễn Mộng hiện tại nhìn thấy anh, đã cảm thấy toàn thân bủn rủn…
Khốn kiếp đều là cho anh làm hại!
Người này mỗi lần đến thời gian ăn cơm liền gặp, không biết làm sao có thể tính toán thời gian chuẩn như vậy.
Một nhóm ba người đến bộ phận nhân sự, lúc này nhìn thấy không ít nhân viên vây quanh Vệ Tiểu Bảo pha trò dụ dỗ bé, người này cầm trong tay khối
chocolate, người kia tay giơ cây kẹo que.
Vệ Tiểu Bảo nhìn xung
quanh, do dự giãy giụa, biểu cảm này cộng với mặt bánh bao béo ụt ịt,
đáng yêu vô cùng, Nguyễn Mộng nhìn thấy, không nhịn được cười.
Vệ Tiểu Bảo rất thính tai, vừa thấy mẹ tới, vội vàng la lên tê tê tê tê,
Nguyễn Mộng ôm con vào lòng, tiểu trư mau lớn, nặng hơn rất nhiều, giờ
cô bế cũng phải cố gắng hết sức.
Các nhân viên vừa thấy đại BOSS nhị BOSS còn có cả vợ sếp tới, tranh thủ rút lui, ai biết tiểu quỷ Vệ
Tiểu Bảo tinh ranh kia dường như biết núi dựa của mình đã tới, ở trước
cái bọn người xấu kia mình không còn có cách nào khi dễ, giờ liền chỉ
vào đồ ăn vặt trong tay mọi người, miệng kêu tê tê.
Nguyễn Mộng
nhìn xem, nhóc con này là đang gọi mình giúp nó cướp đồ của người ta à…. Quá mất mặt rồi, chuyện mất mặt như vậy cô không làm.
Nhưng ai biết căn bản còn chưa nói gì, toàn bộ đồ ăn vặt trong tay nhân viên đã đưa cho bé ăn rồi.
Nguyễn Mộng sững sờ, nhìn lại con trai mập mạp trong ngực, phát hiện trong đôi mắt to của bé rõ ràng thoáng qua một tia xảo trá, lập tức tâm chợt
lạnh:
Không thể nào, con trai bảo bối của cô…. Không thể nào?
Vệ Cung Huyền và Ôn Dư Thừa nhận đồ ăn, Vệ Tiểu Bảo nhìn thấy một gói kẹo
liền đưa tay lấy, bé không vội bóc giấy gói kẹo, chu cái miệng nhỏ nhắn
hôn Nguyễn Mộng làm nũng, muốn cô bóc kẹo.
Nguyễn Mộng còn đang
đắm chìm trong việc phát hiện bản tính giảo hoạt của Vệ Tiểu Bảo chưa
lấy lại được tinh thần, tâm trí như muốn vỡ nát.
Tiểu Bảo của cô…. Thì ra là bộ dáng và bản tính này hay sao?
Thấy mẹ không để ý tới mình, Vệ Tiểu Bảo nóng nảy, may là Ôn Dư Thừa ngay
trước khi bé há mồm muốn khóc liền bóc kẹo rồi để trong cái miệng nhỏ
nhắn của bé, nếu không khẳng định sẽ có một hồi la khóc nhức cả đầu.
Được ăn, Vệ Tiểu Bảo liền dùng răng trắng nhỏ như ngọc nhai, khối kẹo bị nhai phát ra tiếng nhọp nhép nhọp nhép.
Khuôn mặt Nguyễn Mộng nhất thời trở lại bình thường, cô ôm con trai, dồn nén
chuyện kia trong lòng, cuối cùng nhịn không được, cúi đầu cắn lên m