
.”
Nguyễn Mộng nghe xong, cảm thấy giọng điệu này rất không thích hợp.
Bình thường khi Ôn Dư Thừa giành đồ ăn vặt của cô ăn, đại thần đã sớm nhảy
dựng lên đi đánh người, sao hôm nay lại bình thản như vậy?
Cô cũng không ngu ngốc, nghĩ một chút cũng biết anh cố ý, vì không muốn để cho mình, ăn quán ven đường, lập tức giận vô cùng.
Saongười này lại có thể gian trá như vậy? Anh không cho cô ăn thì thôi, cần gì
đồng ý vói cô để cô nói nhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy, còn phải cam
tâm tình nguyện để bị khi dễ?
Bị khi dễ coi như xong…. Làm cho cô hi vọng rồi thất vọng mới là khó chịu nhất đấy!
Tay nhỏ bé đánh vào lồng ngực tinh tráng vài cái:
“Anh bại hoại, buông em ra!”
Mình cô đi cướp trở về! Đồ ăn bị cướp đi thì thôi, mấu chốt là buổi tối mình còn phải tiền mất tật mang bị khi dễ, cục tức này Nguyễn Mộng đánh chết cũng nuốt không trôi, dù là Ôn Dư Thừa đã ăn sạch, cô cũng muốn hung
hăng đánh anh ta một trận mới hài lòng.
Vệ Cung Huyền bật cười, giữ tiểu móng vuốt đang cố finh hung hãn.
“Không thả, em đánh không lại lão Ôn, đi tìm đường chết sao?”
“Không cần anh quan tâm!”
Đối với sự âm hiểm của anh, giờ phút này Nguyễn Mộng tràn đầy oán niệm, chu cái miệng nhỏ, Vệ Cung Huyền bị đau theo bản năng buông ra, cô liền
nhân cơ hội nhảy ra ngoài, làm cái mặt quỷ xấu xí với anh.
“Em sẽ tìm anh ta tính sổ, xem anh ta có dám đánh trả hay không!”
Nói xong chạy tới cửa phòng làm việc, Vệ Tiểu Bảo thấy mẹ chạy ra ngoài,
cũng lẫm chẫm đuổi theo, ai biết mẹ chạy quá nhanh, bé không đuổi kịp,
miệng mếu máo, khóc lớn.
Vệ Cung Huyền vội vàng xách tiểu tổ
tông này thả vào trong đống trò chơi, cho bé món đồ chơi, để cái núm vú
cao su trong cái miệng nhỏ nhắn, lúc này mới trấn an tốt được bé con…
Lại nói, Nguyễn Mộng gõ cửa phòng làm việc Ôn Dư Thừa n lần, người ở bên
trong cũng không lên tiếng trả lời, làm cô càng thêm buồn bực, hắc, cô
thực sự muốn nổi giận.
Đến một con cừu nhỏ cũng phải nổi giận, lập tức đến phòng bảo vệ lấy chìa khóa dự phòng, phá cửa vào.
Vừa đi vào, người nào đó đang ngồi trước bàn làm việc từ từ ngẩng đầu lên,
khóe miệng còn sót lại chút thức ăn, nhưng trên bàn … các loại túi giấy
trong hộp… đều là rỗng tuếch.
Nguyễn Mộng tức chết, nhào qua bắt người vừa ăn uống no nê đánh cho tê người, vừa đánh vừa mắng:
“Ai kêu anh trộm đồ ăn của em, cho anh trộm, cho anh trộm này!”
Đánh Ôn Dư Thừa đến mức chạy trối chết nhếch nhác cầu xin tha thứ:
“Đừng đánh mặt, đừng đánh vào mặt chứ!”
Rất may là tầng trên cùng chỉ có hai gian phòng làm việc, phòng thư ký cách rất xa, nếu không hình tượng Ôn Dư Thừa cất công xây dựng đã bị sụp đổ
trong gang tấc rồi.
Không chỉ vậy, anh còn bị Nguyễn Mộng đánh
cho chạy quanh bàn làm việc tìm chỗ trốn, vừa trốn vừa rất mất hình
tượng cầu xin tha thứ:
“Đừng, đừng đánh, anh sẽ không trộm nữa, anh bảo đảm đây là lần cuối cùng!”
“Em tin anh em chính là thiếu não!”
Thuận tay cầm một gối dựa trên ghế sa lon ném qua, Ôn Dư Thừa nhanh chóng bắt được, Nguyễn Mộng thấy mình đánh không trúng, càng buồn bực, dậm chân,
nói,
“Anh chạy một lần nữa xem.”
Ôn Dư Thừa quả nhiên ngoan ngoãn đứng lại, trong lòng suy nghĩ:
Chớ ỷ vào anh thích em liền khi dễ anh, chờ đến một ngày tiểu thiếu gia
không còn yêu em, chắc chắn anh sẽ bắt em đến đây rồi hung hăng đánh cho một trận.
Nguyễn Mộng đâm trên trán anh dạy dỗ:
“Anh đã nói bao nhiêu lần cuối cùng hả, anh có biết để được ăn những món này em đã phải cầu xin A Huyền bao lâu không?
Anh rốt cuộc có nhân tính hay không, ngay cả đồ ăn của phụ nữ và trẻ con
cũng giành? Đừng cho là em không biết, ngày đó anh trộm kẹo của Tiểu Bảo ăn, em đều nhìn thấy hết!”
Khụ, chuyện xấu bị lộ ra ngoài!
Ôn Dư Thừa giả vờ ho khan vài tiếng, đầu bị đâm chọt lực càng ngày càng
lớn, nha đầu chết tiệt kia một chút cũng không biết tôn trọng anh trai
đẹp này, nói hết chuyện xấu anh làm ra, không biết chừa cho anh chút mặt mũi sao?
Mặc dù không có người ngoài, nhưng đối xử với anh như
vậy có phải quá phận rồi không, dù gì anh cũng là Phó tổng…. Lời như
vậy, anh không thề không vận dụng tuyệt chiêu rồi….
Ngón út
thon dài đưa lên, ngoáy lỗ mũi mấy cái, đưa tới trước mặt Nguyễn Mộng,
khiến Nguyễn Mộng buồn nôn nhất chình là cái này, lập tức nhảy xa ra,
run rẩy ngón tay chỉ:
“Anh anh anh, anh càng ngày càng không biết xấu hổ!”
“Người một nhà sao lại nói xấu hổ.”
Rút tờ khăn giấy xoa ngón út một chút, Ôn Dư Thừa cười ti tiện, thấy Nguyễn Mộng còn muốn đánh người, ngọ nguậy cái mũi.
“Còn muốn?”
Nguyễn Mộng buồn nôn thiếu chút nữa phun ra.
Không biết từ lúc nào, Ôn Dư Thừa biết cô đối với mấy loại nước mũi ráy tai
đều rất ác cảm, từ đó liền biết cách làm thế nào đối phó cô, hơn nữa lần nào cũng chính xác.
Nguyễn Mộng luống cuống cực kỳ, cả người lập tức tránh xa Ôn Dư Thừa ít nhất ba mét.
Nhìn anh đi về phía mình, bị dọa sợ tới mức kêu to:
“Đừng đừng đừng tới đây, anh còn đi tới nữa em liền nói với A Huyền để cho anh ấy trừ tiền lương của anh!”
Thật đúng là chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi, Ôn Dư Thừa nhún nhún vai,
“