
ất ức, nếu không phải tại anh, cô có
thể bị như vậy sao? Hiện tại thì tốt rồi, mình nhịn sắp chết, anh lại
còn nhìn có chút hả hê!
“Ô ô… Anh chỉ biết khi dễ em, anh chỉ biết khi dễ em! Em chán ghét anh!”
Nói xong liền run rẩy khép hai chân lại muốn đuổi người đi, bản thân vội vàng tìm một chỗ ngồi chữa thương.
Giọng điệu này nghe thế nào cũng không giống như đang tức giận, ngược lại như đang làm nũng. Chỉ là Vệ Cung Huyền không dám nói lung tung, anh thật
sợ bà xã đại nhân mất hứng ảnh hưởng tôi phúc lợi của mình sau này:
“Ngoan, anh giúp em sờ sờ, sờ sờ sẽ không sao.”
Nguyễn Mộng là nghẹn đến nóng nảy, thấy anh mặt mày thành khẩn, ai sẽ nghĩ tới bình thường nói năng thận trọng, Vệ đại thần sẽ tồn tại tư tưởng xấu
đây? Vì vậy ngoan ngoãn đem chân mở ra, thút thít hỏi:
“Có thật không?”
“Thật.”
Vệ Cung Huyền xác thực đau lòng muốn chết, đầu ngón tay ấm áp chạm nhẹ vào âm hạch sưng đỏ nhẹ nhàng vỗ về….
Nguyễn Mộng khàn giọng hít hơi, vừa thẹn vừa cáu trừng anh:
“Không phải nơi đó!”
Anh anh anh anh chẳng lẽ không phân biệt được chỗ nào dùng để đi tiểu chỗ nào là miệng âm đạo sao? Căn bản là anh sờ lầm!
Vệ Cung Huyền vội vàng bày tỏ chân thành:
“Nơi này không đau sao? Cũng sưng lên, anh đều giúp em sờ sờ, rất nhanh sẽ hết đau.”
Nguyễn Mộng mím môi, quyết định gắng gượng lần nữa tin tưởng anh một lần, đáng tiếc người thông minh quả nhiên có hạn, cho dù ngươi là nữ chính tiểu
thuyết trọng sinh cũng không thể thay đổi được gì.
Vệ Cung Huyền rất dịu dàng, anh dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp âm hạch đã lớn thành
hạt đậu phộng, nhẹ nhàng vân vê, Nguyễn Mộng phía dưới bắt đầu chảy
nước, cô hừ hừ, muốn giãy giụa, cái mông lại bị Vệ Cung Huyền nhấn ở
trên bồn cầu.
Nhưng mà anh rất nhanh liền thay đổi mục tiêu, mặc dù đau lòng bà xã, mặc dù biết mình không nên loạn tưởng, nhưng lực chú ý của Vệ Cung Huyền vẫn bị âm đạo nho nhỏ phấn hồng bắt được.
Anh nuốt ngụm nước miếng, hầu kết chuyển động lên xuống hai cái, bà xã nhà
anh mặc dù thân hình thon dài, nhưng phía dưới cũng không giống như hình dáng trổ mã thành thục, miệng âm đạo trong lỗ tiểu cũng nho nhỏ dường
như không nhìn thấy, nhưng thịt non màu hồng thỉnh thoảng co rúc lại,
đừng nói có bao nhiêu mê người, anh thật vất vả mới khắc chế mình không
đem bà xã áp đảo.
Xoa bóp thật lâu, cũng không biết là bởi vì Vệ Cung Huyền ở bên cạnh khiến cô khẩn trương hay là do quá đau đớn,
Nguyễn Mộng cũng không thể xuỵt xuỵt thành
công.
Đều nói con người có ba cái gấp, bị nghẹn nóng nảy, cái gì lễ nghĩa liêm sỉ
cũng không thèm để ý. Nguyễn Mộng cũng muốn bất kể trực tiếp buông thả,
nhưng thật đau, cô thậm chí không có can đảm động chân, bởi vì vừa động
nước tiểu liền muốn chảy ra, hai chân chua xót không nói, loại cảm giác
đó, thống khổ giống như khi bị Vệ đại thần đưa lên cao triều lơ lửng
trên không trung, muốn lên cũng không được muốn xuống cũng không xong.
Nhưng bây giờ anh xoa bóp lâu như vậy cũng vô dụng, Nguyễn Mộng lại khó chịu
vừa muốn khóc, miệng mếu mếu, “Oa” một tiếng khóc lên, vừa khóc còn vừa
chỉ trích Vệ Cung Huyền:
“Đều tại anh, đều tại anh á…, em nói
không muốn dùng sức như vậy…. Anh chết cũng không nghe, hiện tại hại em
thành ra như vậy anh vui rồi chứ? ô ô….”
Nhìn cô khóc đến thê
thảm đáng thương, Vệ Cung Huyền dở khóc dở cười, anh muốn hôn Nguyễn
Mộng, nhưng cô bị tức giận quay đầu không để ý anh, tính tình trẻ con,
anh sao có thể so đo với cô, cô đều là do anh cưng chiều mới như vậy.
Bàn tay đẩy ra hai chân trắng mịn, cúi đầu xuống.
Lần này thật đủ kích thích, Nguyễn Mộng bị dọa sợ tôi mức kẹp chặt hai
chân, nhưng vừa đúng, đem đầu đại thần kẹp thật chặt, lúc này Nguyễn
Mộng thật bị dọa phát khóc, cô vừa vung hai tay vừa kêu khóc:
“Tránh ra tránh ra anh mau tránh ra… a a a… Không cần hút nơi đó, bại hoại anh bại hoại!”
Cô nào dám xuỵt ra ngoài, nhịn đến cái trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, nước mắt ào ào chảy xuống.
Vệ Cung Huyền đầu lưỡi linh hoạt, liếm qua nho nhỏ trong lỗ tiểu, cảm giác ấm áp xác thực thoải mái rất nhiều, nhưng cũng thật quá bỉ ổi!
Nguyễn Mộng kêu gào không dứt, nhưng Vệ Cung Huyền không buông ra, cô cũng không dám buông lỏng, lưng bàn chân cũng căng thẳng.
Trong miệng tiểu hạch màu hồng rất mềm rất non, nhưng so với bình thường sưng to không chỉ một lần, đều là bị anh hung hăng làm sưng.
Vệ đại
thần trong lòng có loại cảm giác tự hào, nhưng đối với việc mình làm cô
thành ra như vậy lại đau lòng không thôi, miệng bên dưới càng thêm dịu
dàng, cho đến khi giữa hai đùi cô bị anh liếm ướt nhẹp một mảnh, cô gái
nhỏ cao triều, phun ra ở trong miệng anh, anh mới từ từ lui ra, sau đó
tốc độ cực nhanh ôm Nguyễn Mộng trong tay, giống như cho đứa bé đi tiểu
nhắm ngay bồn cầu.
Nguyễn Mộng đỏ mặt sắp nổ tung, cô bụm mặt,
thân thể phản ứng tự nhiên khống chế không được, rào rào tiếng nước chảy đến tai cô giống như dao cạo, có lẽ bởi vì có nước miếng thấm vào, đau
đớn giảm bớt rất nhiều, nhưng loại chuyện riêng tư này…. Làm sao có thể
chia sẻ với người khác?
Nguyễn Mộng thề, chờ hôm nay cửa