
chỉ có con trai ngây ngốc chảy nước miếng
nằm trên bụng anh, coi anh như con ngựa cưỡi kêu a a vô cùng vui vẻ.
Vật nhỏ mặc dù sạch sẽ hơn, nhưng vẫn gầy giống như khỉ con, chỉ có cặp mắt to như tinh linh kia vẫn như trước lấp lánh có hồn.
Bấm bấm khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai.
“Mẹ đâu rồi?”
Vệ Tiểu Bảo y y nha nha kêu, đưa cái miệng nhỏ nhắn chảy nước miếng đến
mặt Vệ Cung Huyền gặm, đại thần vội vàng ôm tiểu tử từ bụng mình xuống,
ngắt nhẹ cái mũi nhỏ, lúc này tiếng nước chảy vang lên.
Anh
thuận tay cầm lấy con ếch nhỏ trên đầu giường nhét vào trong ngực Vệ
Tiểu Bảo, mang dép vào, buộc lại dây áo choàng đi vào phòng tắm.
Đẩy cửa đã nhìn thấy bà xã của mình ngồi trên bồn cầu, toàn thân trên dưới
không mảnh vải che thân, thân thể mềm mại hiện ra trước mắt, đang hít
hít mũi nhỏ giọng khóc sụt sùi.
Vệ Cung Huyền vừa thấy Nguyễn
Mộng khóc liền gấp gáp, hiện tại cũng liền quên phía dưới của mình đã
đứng thẳng khó chịu, vội vàng quăng dép chạy tới ôm người trong ngực ôn
tồn dụ dỗ:
“Sao lại thức dậy sớm như vậy? Đói bụng? Đau bụng? Tại sao không trả lời?”
Theo lý thuyết mỗi lần làm thật kịch liệt xong cô sẽ ngủ thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai mới miễn cưỡng nâng eo ngồi dậy, ngày hôm qua anh làm rất
mãnh liệt, cô hơi sức ở đâu ra mà bò dậy đây?
Nguyễn Mộng căm
giận trừng mắt nhìn anh một cái, đẩy anh ra, mới vừa dùng sức liền rên
rỉ một tiếng, hai chân run rẩy, nước mắt to bằng hạt đậu từng giọt từng
giọt rơi xuống.
Vệ Cung Huyền sốt ruột đau lòng muốn chết, vội
vàng vừa hôn vừa dụ dỗ, mặc kệ anh thế nào dụ dỗ Nguyễn Mộng cũng không
chịu nói chuyện với anh, anh cũng không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là cường ngạnh đẩy hai chân cô ra, Nguyễn Mộng muốn phản
kháng, nhưng đành chịu bị vũ lực trấn áp.
Phía dưới cô sưng vô
cùng lợi hại, mặc dù đã bôi thuốc, thế nhưng hai bên thịt non vẫn vừa đỏ vừa sưng, non nớt nhét chung một chỗ, Vệ Cung Huyền dùng tay đụng vào
một chút Nguyễn Mộng sẽ khóc.
“Bảo bối ngoan, rất đau phải không?”
Nguyễn Mộng tiếp tục im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm Vệ đại thần càng thêm oán hận. Vệ Cung Huyền thấy cô không nói lời nào, trong lòng lo lắng, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mặc dù so với trước kia sưng nghiêm
trọng hơn một chút, nhưng rốt cuộc là đau nơi nào đây? Chẳng lẽ là? Ngón tay thon dài lập tức cẩn thận từng li từng tí tách ra hai mảnh thịt
non, đầu ngón tay tham tiến vào:
“Có phải còn rất căng đầy không?”
Ngày hôm qua anh làm thật quá hung mãnh rồi, bên trong rót đầy, cũng biết đào không sạch sẽ.
Nhìn hình dáng cánh hoa nhỏ sưng, chảy chảy không ra được, đào lại sợ đau, không trách được bánh bao yếu ớt muốn khóc như vậy.
Bên trong cô đích xác là còn có rất nhiều tinh dịch, trải qua cả đêm đã pha loãng không ít, nhưng vừa nhiều vừa nồng, làm cho tay Vệ Cung Huyền đầy tinh dịch, trong lúc Nguyễn Mộng ôm bờ vai của anh đau kêu hừ hừ, phía
dưới còn co quắp, người vừa nhạy cảm, theo tinh dịch bị đào ra ngoài,
còn dẫn theo không ít giọt nước trong suốt.
Cô cắn răng chịu
đựng, cái bụng trắng nõn khẽ động, theo tinh dịch chảy ra từ từ thở bình thường, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ vẫn không giảm bớt chút nào.
Vệ Cung Huyền sốt ruột, rốt cuộc là nơi nào không thoải mái, lại không chịu nói lời nào, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
“Bảo bối ngoan, nơi đó khó chịu sao?”
Nguyễn Mộng hai chân run run, thật lâu mới thốt ra một chữ:
“Đau…”
Đau, anh biết cô đau, nhưng là đau chỗ nào?
“Nơi này đau?”
Đầu ngón tay nhẹ nh àng vuốt ve chỗ thịt sưng đỏ, câu dẫn ra phía trên dinh dính nước, Nguyễn Mộng lại lắc đầu một cái, khi lòng ngón tay Vệ Cung
Huyền không cẩn thận đụng phải âm hạch bởi vì đêm qua kịch liệt còn sưng to thì cô đột nhiên kêu một tiếng, nước mắt ầm ầm rơi xuống.
Vệ Cung Huyền cho là nơi này đau, vội vàng muốn ôm cô đi ra ngoài thoa
thuốc, Nguyễn Mộng bắt tay anh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to ngân
ngấn nước: “Không phải nơi đó… ô ô.”
Cô vừa khóc, lòng Vệ Cung
Huyền cũng nóng nảy lên, lúc này mới bắt đầu hối hận tối hôm qua mình
kích động quá mức, nhưng dù bây giờ nhìn tiểu huyệt của cô bị giày vò vô cùng thê thảm, anh vẫn nhịn không được mau cứng rắn rồi.
Cầm
lấy bàn tay ấm áp đặt trên bụng của mình, Nguyễn Mộng mang theo tiếng
khóc nức nở, cũng bất chấp mặt mũi, cô thật sự nhịn không được, sắp bộc
phát, hít mũi một cái, thút tha thút thít lắp bắp nói:
“Muốn xuỵt xuỵt… Không ra được…”
Bị làm quá ác, căn bản không tiểu được, mỗi khi đi tiểu liền đau rát, cô đã sắp nghẹn đến cực hạn.
Vệ đại thần anh minh thần võ sát phạt quyết đoán sửng sốt, chuyện như vậy
làm anh muốn cười to, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó oán trách
của Nguyễn Mộng lại đau lòng muốn chết, cuối cùng cứng ngắc ở nơi đó
cũng không biết làm gì cho tốt.
Nguyễn Mộng càng lúc càng khó
chịu, cô ở trong tay Vệ Cung Huyền giãy dụa cái mông tròn, muốn xuỵt
xuỵt mà không thể xuỵt xuỵt, bi ai lớn nhất trong cuộc sống cùng lắm
cũng chỉ như thế này thôi.
Cô thấy Vệ Cung Huyền cứng ngắc nhìn
mình ý muốn cười, chợt cảm thấy u