
không nhìn người hầu bàn khuôn mặt cứng đờ khép thực đơn đưa tới.
Nguyễn Mộng chơt cảm thấy thật xấu hổ. Cô cũng chưa nói sẽ không ăn, ở nhà
hàng Tây gọi cơm rang trứng, đại thần, anh có thể phân biệt rõ ràng một
chút không.
Khóe miệng người phục vụ co giật hai cái, nhưng vẫn
rất có đạo đức nghề nghiệp, lễ phép gật đầu, Nguyễn Mộng rất muốn co
người lại thành một cọng rau chân vịt, cô cho là Vệ Cung Huyền sẽ gọi
thêm món gi nữa.
Nhưng cho đến khi Ôn Dư Thừa kêu xong rồi, anh
cũng không nói gì, lần này Nguyễn Mộng nóng nảy, đầu nghiêng qua bên
cạnh Vệ Cung Huyền cọ cọ:
“A Huyền ~ ~ ~ em còn muốn ăn bánh pút-đing, em muốn bánh pút-đing kem á!”
Cái mũi nhỏ bị người bóp chặt:
“Đó là món cuối cùng.”
“Mặc kệ mặc kệ mặc kệ, em muốn ăn.”
Nguyễn Mộng khát vọng nhìn anh, mắt to chớp chớp, trong ngực Vệ Tiểu Bảo cũng
bắt chưóc mẹ cùng nhau nháy mắt, một lớn một nhỏ biết bao nhiêu đáng
yêu.
Vệ Cung Huyền tâm như muốn tan chảy:
“Trước khi bưng món ăn lên, mang điểm tâm ngọt và cơm rang trứng trưóc.”
Biết như vâv sẽ đảo lộn trình tự ăn cơm tây, có cái gì đó không ổn, không để ý đến ánh mắt nữ phục vụ đang nhìn họ, anh nói:
“Em á, ăn nhiều đồ ngọt như vậy cũng không mập, tối về chớ có kêu la đau bụng muốn anh xoa xoa.”
Nguyễn Mộng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, giải thích:
“Chuyện đó ngoài ý muốn mà.”
Chính là lần trước ăn quá nhiều món điểm tâm ngọt dần đến đau bụng, uống
thuốc đều vô dụng, anh giúp cô xoa bụng cả đêm, sáng ngày thứ hai mới có chuyển biến tốt một chút.
“Đúng đúng đúng, là ngoài ý muốn.”
Vệ Cung Huyền bất đắc dĩ và cưng chiều lắc đầu, hôn má phấn của cô.
“Như vậy,cũng không cho phép ăn nhiều!”
“Anh không thể ngược đãi em, không để cho em ăn no chính là ngược đãi.”
Nguyễn Mộng không chịu, nghiêm túc thực sự nói, phồng má nhìn anh.
Vệ Cung Huyền bị đôi mắt to của cô nhìn đến tâm cũng từng hồi một giật
mình, không nhịn được lại sờ soạng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Người phục vụ hiệu suất rất tốt, không tới vài phút liền đem cơm rang trứng
và món điểm tâm ngọt đưa lên, sau đó món khai vị cũng được mang lên.
Vệ Cung Huyền không uống rượu, Ôn Dư Thừa cũng không thích, nhưng hai
người cũng cực kỳ nghiêm túc tuân theo quá trình của một bữa cơm tây,
một chai rượu đỏ đặt bên cạnh, nhưng không ai động vào.
Nguyễn
Mộng múc muỗng bánh pút – đing nhét vào trong miệng, thõa mãn nheo mắt
to lại, Vệ Tiểu Bảo nhìn mẹ ăn vui vẻ, gấp đến độ không nhịn được, không ngừng ngọ nguậy.
Nguyễn Mộng cho bé một muỗng, bé liền nheo mắt lại cười, bộ dáng nhỏ nhắn và Nguyễn Mộng giống như từ một khuôn đúc ra.
Hai mẹ con đều trắng trắng mềm mềm xinh đẹp vô cùng, thoạt nhìn đặc biệt khôi hài, quả thật có thể đáng yêu chết người.
Chỉ là Nguyễn Mộng cũng không thể ung dung quá lâu, thời điểm đĩa bánh pút- đing còn một nửa Vệ Cung Huyền liền lấy đi, ngược lại để một chén súp
ngô nóng hổi trước mặt cô, ý bảo cô uống.
Nguyễn Mộng mắt vẫn
nhìn bánh pút-đing chằm chằm, Vệ Cung Huyền bị cô nhìn trong lòng có
chút không tập trung, cuối cùng để chấm dứt mầm mống kia, anh hai ba
ngụm ăn sạch, để dĩa không qua một bên.
Nguyễn Mộng nước mắt muốn rơi xuống, cô đáng thương cúi đầu, từng miếng từng miếng nhét cơm vào trong miệng.
Vệ Tiểu Bảo thấy mẹ ăn cơm, cũng thông minh không gây rối với ba ba, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Nguyễn Mộng, cầm thìa nhỏ múc chén trứng gà, đôi
mắt to linh hoạt vẫn không ngừng nhìn chung quanh, Vệ Cung Huyền cho bé
miếng thịt liền hưng phấn không quan tâm gì nữa.
Một bữa cơm mà
khách và chủ đều vui vẻ, cho dù lúc trả tiền Ôn Dư Thừa nước mắt ào ào,
một ngàn tám trăm đồng, một ngàn tám, một ngàn tám! Anh thật rất đau
lòng!
Nhìn đồng hồ trên tay, đến lúc rồi đây, Ôn Dư Thừa huých Vệ Cung Huyền, hỏi:
“Chuẩn bị đi đâu?”
“Đưa bảo bối ngoan và Tiểu Bảo đi mua chút đồ.”
Vệ Cung Huyền vừa nói vừa mặc vào áo khoác, Nguyễn Mộng thân thiết giúp anh sửa sang lại cà vạt, anh hài lòng khẽ hôn một cái.
“Mua cái gì?”
Đối với câu hỏi của người không thức thời, Vệ Cung Huyền có chút phiền. Anh nhìn Ôn Dư Thừa:
“Khi nào thì sửa họ thành Bát quái đây?”
Anh nhịn. “Tớ đang quan tâm cậu mà?”
“Không cần.”
Khẽ đẩy mắt kính, buộc khăn quàng cổ Nguyễn Mộng lại, Vệ Cung Huyền đội mũ
quả dưa phim hoạt hình cho con trai, mang theo vợ con lách người muốn
đi.
Ôn Dư Thừa sao có thể để cho bọn họ đi được? Nếu như để bọn
họ đi mất, chuyện anh tỉ mỉ đạo diễn vở kịch này không phải uổng công
sao?
Một người xem trò vui còn ý nghĩa gì, đồ tốt phải cùng cả nhà chia sẻ chứ!
“Lão Vệ, lão Vệ, chờ một chút được không, bụng của tớ đột nhiên đau quá.”
Biết lão Vệ này từ trước đến giờ lòng dạ độc ác, Ôn Dư Thừa cũng không hi
vọng hơn gì ở anh, trực tiếp đảo mắt nhìn về phía Nguyễn Mộng:
“Bánh bao, mới vừa ăn xong khó chịu không? Chúng ta ở chỗ này ngồi một lát
được không? Em xem ghế sa lon chỗ này thật mềm mại, còn có trà hoa uống
miễn phí đấy.”
Nguyễn Mộng cảm thấy Ôn Phó tổng có chút kỳ quái, nhưng cô biết rõ người này chưa bao giờ làm việc gì vô nghĩa, muốn cô ở lại nhất định có lý do, liền nhìn Vệ C