
hàng bánh bao trên phố bán xong bánh bao, cô liền lấy kim châm tiểu nhân nguyền rủa.
Đại thần vô cùng tỉ mỉ vô cùng dịu dàng, sau khi Nguyễn Mộng xuỵt xuỵt
xong, anh còn xé khăn giấy mềm mại giúp cô lau sạch sẽ, biết cô đau,
động tác nhẹ nhàng vô cùng giống như đang sờ vào khối trân bảo hiếm
thấy.
Nguyễn Mộng mất mặt muốn chết, cô bụm mặt không chịu ló
ra, toàn thân trần truồng cũng bất chấp, nếu như trên đất có một cái lỗ, cô nguyện ý cả đời trốn bên trong không bò ra ngoài.
“Bảo bối ngoan, còn đau không?”
Sau khi lau xong, tiện tay sờ nơi đào nguyên vẫn còn đang sưng đỏ.
Nguyễn Mộng xấu hổ muốn chết:
“Anh còn hỏi, còn hỏi!”
Hai bàn tay nhỏ bé không ngừng đấm vào lồng ngực người nào đó, nhìn thấy
anh trong mắt chứa nụ cười, càng cảm thấy mất mặt. Cuối cùng thật sự tức không chịu được, há miệng cắn lỗ tai Vệ Cung Huyền, phát tiết phẫn nộ.
Vệ Cung Huyền buồn cười, sờ sờ tay nhỏ bé của cô đang khoác trên người mình, rất rộng rãi cho cô cắn, sau đó cười to.
Cười, cười, cười con khỉ!
Nguyễn Mộng rất muốn dùng sức cắn anh, nhưng lại không nỡ, mắc cỡ chết người mắc cỡ chết người, cô không muốn sống nữa!
………Cứu mạng
Nhờ Vệ đại thần cưỡng ép ăn uống, hai mẹ con Nguyễn Mộng và Vệ Tiểu Bảo càng ngày càng mượt mà hơn.
Đứa bé dễ nuôi, chỉ cần ăn ngon mặc đẹp, dĩ nhiên là mập, nhưng người trưởng thành thì không dễ vậy.
Nguyễn Mộng ban đầu cực kỳ mập, đột nhiên giống như khí cầu bị đâm thủng rất
gầy gò, hiện tại muốn mập trở lại, không phải là chuyện dễ dàng, ngay cả chuyên gia dinh dưỡng nói có thể nuôi cô béo dường như là chuyện không
thể nào.
Vậy mà Vệ Cung Huyền lại làm được! So với lúc vừa trở
về gầy như que củi, Nguyễn Mộng đã béo hơn một chút, bởi vì gầy quá
nhanh nên gương mặt trở nên bén nhọn yêu mị, lại lần nữa nuôi thành đứa
trẻ mập mạp, mặc dù so sánh không hơn lúc ban đầu, nhưng ít ra lúc ôm
trong tay không còn cảm thấy xương cũng lộ ra ngoài.
Trừng mắt
nhìn cháo tổ yến, Nguyễn Mộng có cảm giác muốn nôn mửa, cô thật không
muốn ăn cái món này nữa, nhưng nhìn Vệ Cung Huyền ánh mắt mong đợi, cô
lại không dám nói không ăn, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cầm muỗng lên từng miếng từng miếng đưa vào trong miệng.
Vệ Tiểu Bảo bây giờ đã có thể đi, nhưng không vững lắm, đại thần đeo trên lưng cho bé một cái móc treo, có thể nâng đỡ giúp bé đi lại.
Đi đứng quen rồi, nhưng
mồm miệng vẫn không thể nói rõ ràng, mặc dù phần lớn mọi người nói, bé
đa số nghe có thể hiểu, cũng có thể lắp ba lắp bắp nói vài chữ, đáng
tiếc nói không rõ.
Bây giờ nhìn mẹ đang ăn cháo, cái miệng nhỏ
nhắn bẹp bẹp tiến tới, giống như kẻ trộm, liếc ba đang làm việc một cái, cầm trong tay con khỉ bông nhỏ lảo đảo đi tới chỗ Nguyễn Mộng.
Nguyễn Mộng rất yêu thích việc con trai thích ở bên cô, nhất là con heo nhỏ
của cô rất thích ăn, cô cảm thấy chán ngấy cháo tổ yến, nhóc con lại ăn
say sưa ngon lành, chỉ là… Biểu tình kia có phải hơi khoa trương không?
Múc một muỗng đưa vào tới miệng nhỏ nhắn đang chờ đợi, sau đó dùng khăn
trên cổ Vệ Tiểu Bảo giúp bé lau, lại đút một muỗng, không quên chú ý
động tác của Vệ Cung Huyền, ngộ nhỡ bị phát hiện cũng không tốt.
Hai mẹ con bọn họ đều đang được vỗ béo, nhưng đại thần lại làm bọn họ hai
thực đơn dinh dưỡng không giống nhau chút nào, nói là làm theo thể chất
mỗi người, nhưng xác thực rất hữu hiệu, Nguyễn Mộng cảm giác mình mập
ra, tay vừa sờ sờ mặt đều là thit, bên hông càng rõ ràng, mềm mại non
nớt, chính cô cũng cảm thấy sờ thoải mái vô cùng.
Khó trách Vệ Cung Huyền rảnh rỗi sẽ sờ tới sờ lui khắp nơi trên mặt và trên người cô, chính cô cũng rất muốn sờ….
Ở nhà nghỉ ngơi khoảng hơn một tháng, Nguyễn Mộng và Vệ Tiểu Bảo, hai mẹ con vinh quang một lần nữa đi làm cùng đại thần.
Mỗi ngày Vệ Cung Huyền xem văn kiện, Nguyễn Mộng ở trên thảm chơi ghép hình cùng con trai, đợi đến lúc anh làm xong công việc, cả nhà sẽ đi chơi
khắp nơi trong thành phố, được ăn được đi chơi, mặc dù Ôn Dư Thừa nhiều
lần hét lớn muốn cùng đi, mỗi lần đều bị Vệ Cung Huyền lấy nhiều loại lý do uy hiếp và từ chối.
Dạ dày Vệ Tiểu Bảo thật là cái động
không đáy, Nguyễn Mộng có một dạo rất lo lắng tương lai con dâu sẽ phải
nuôi heo, bởi vì vật nhỏ ăn cơm còn nhiều hơn cô!
Mới vừa đút một muỗng, liền nghe thấy từ sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp của Vệ Cung Huyền:
“Em lại không ngoan.”
Nguyễn Mộng sợ hết hồn, rất không cố khí phách cười gượng quay đầu, chân chó nói:
“Nào có, người ta thật biết điều.”
Vội vàng không để lại dấu vết lau chùi miệng Vệ Tiểu Bảo, hai mẹ con cùng
nhau làm chuyện xấu không phải lần đầu tiên, tiểu tử rất thông minh ngậm chặt miệng, phát hiện ba không chú ý đến mình mới dám nuốt xuống, sau
đó mắt to tiếp tục mong chờ, cuồng nhiệt nhìn chén trong tay Nguyễn
Mộng.
Vệ Cung Huyền lắc đầu một cái, thở dài, biết cô lại không
ăn được bao nhiêu, lúc anh đưa cho cô cũng chỉ là một chén nhỏ, vài hớp
là hết, cô không cần phải kín đáo đút cho con trai ăn.
Cầm lấy chén để qua một bên, ôm bà xã kéo đến trong ngực hôn rồi lại hôn:
“Tiểu hư hỏng, cũng biết gạt anh.”
Ng