
nguyện, Vệ Cung Huyền vẫn còn rất tức giận.
Anh nói những lời kia, với tính cách của anh căn bản không thể nói được, có chút xấu hổ, có chút tức giận.
Nhưng mà giờ phút này, chiếm cứ thân thể anh nhiều nhất vẫn là nhục dục. Thật lâu, thật lâu anh không chạm qua cô. Ít nhất chưa có lần nào làm được
vui sướng thoả mãn như vậy.
Nước trong bồn tắm có chút lạnh, Vệ
Cung Huyền kéo Nguyễn Mộng lên, để cho lưng cô dán vào lồng ngực của
mình, sau đó khẽ hôn cổ trắng nõn của cô:
“Bảo bối ngoan, em tin anh không?”
Nguyễn Mộng cắn môi, toàn bộ lực chú ý của cô đều bị phía dưới chiếm cứ thu
hút, nơi nào còn có thể phân ra tinh thần suy nghĩ xem Vệ Cung Huyền
đang nói gì.
Mắt to luống cuống chớp chớp, trên lông mi dính nước mắt. Bởi vì muốn tắm nên cô đem tóc quấn lên. Vệ Cung Huyền thích cô để tóc dài, cô vẫn giữ không cắt đi.
Hiện tại anh lại đưa tay qua
đem kẹp tóc cô tháo xuống. Tóc đen dài, mềm mại rớt xuống, che dấu một
cảnh xuân trước ngực và sau lưng. Loại cảnh tượng như ẩn như hiện này
còn hơn phơi bày tất cả.
Cặp mắt Vệ Cung Huyền đều đỏ, anh vùi
mặt vào mái tóc Nguyễn Mộng, chân thật cảm thụ sự tồn tại của cô, phía
dưới từ từ va chạm. Vừa rồi, bởi vì tức giận, ngay cả màn dạo đầu cũng
không có. Hiện tại, anh có thể nhận thấy được dung đạo bao vây xung
quanh mình khô khốc cỡ nào:
“Em không trả lời anh cũng không sao. Dù sao chia tay, ly hôn cái nào em nghĩ cũng đừng nghĩ, cũng đừng lấy
lý do vô nghĩa đó nói với anh cho có lệ. Nếu như em thật cảm thấy muốn
xin lỗi anh, vậy sau này ngoan ngoãn chút, đừng mỗi lần mới làm mấy cái
liền vừa khóc lại náo không cho đụng, biết chưa?”
Cô thật sự rất nghiêm túc cùng anh nói chuyện…Tại sao lại nhắc tới ân ái rồi trong chuyện này rồi?
Nguyễn Mộng hừ hừ, khóc không ra nước mắt. Cái mông kháng cự động tác của anh. Khe mông trắng nõn bị tách ra, bên trong hàm chứa dục vọng tráng kiện
kinh khủng.
Cô có chút sợ, không ngừng lắc đầu. Không ít tóc dài
mềm mại rơi xuống, bị Vệ Cung Huyền từng chút một sửa sang lại thật tốt, vén đến trước ngực cô.
“Anh yêu em. Anh sẽ bảo Vệ em và Tiểu Bảo tốt. Em chỉ cần ngoan ngoãn yêu anh, cho anh hôn, cho anh sờ là được.
Những chuyện khác không cần em lo lắng. Đến đây…cái mông vểnh lên cao
một chút.”
Nguyễn Mộng không muốn, lắc đầu, lại bị anh nắm eo
thon nhỏ nhẹ nhàng nhấc tới. Nếu là với cân nặng trước kia, anh coi như
ôm đứng lên cũng không dễ dàng như vậy nhấc tới. Ngay cả sau khi gầy đi, Nguyễn Mộng một chút xíu cảm giác đáng thương bị áp bức cũng không có.
Cô rầm rì suy nghĩ muốn chạy. Lời Vệ Cung Huyền vừa nói đâm vào nội tâm
vốn bình lặng của cô. Nhưng bây giờ cô không có ý định cùng anh làm
chuyện ân ái.
Cô cần bình tĩnh suy nghĩ một chút…
Vệ Cung
Huyền lại không cho cô có cơ hội suy nghĩ lung tung, trong bồn tắm rất
trơn, Nguyễn Mộng không có vật chống đỡ, chỉ hạ thân có thể dùng lực, Vệ Cung Huyền bị cô kẹp chặt sắp đứt, nhịn không được ở trên mông của cô
vỗ một cái:
“Ngoan ngoãn chút, chớ lộn xộn!”
Cô chỗ nào
lộn xộn? Nguyễn Mộng uất ức chết rồi, cô thật vất vả lấy dũng khí nói
với anh lo lắng và sợ hãi trong lòng mình, trong đầu anh lại chỉ muốn
cái này!
Tay nhỏ bé bắt được một bàn tay đang nắm ngực mình để
thăng bằng thân thể, chưa kịp nghĩ đến lòng bàn chân vừa trợt, cả người
thiếu chút nữa té xuống, gương mặt này nếu như đập xuống bồn tắm, chắc
chắn là bị hủy dung rồi.
Vệ Cung Huyền cũng bị cô dọa sợ hết hồn, anh vội vàng ngồi xuống. Anh mới vừa đổi nước nóng, người lại to lớn,
ngồi xuống làm cho nước trong bồn tắm tràn hết ra bên ngoài, Nguyễn Mộng đưa lưng về phía anh, cũng bị buộc ngồi xuống theo.
Nước ấm áp tiến vào địa phương hai người dây dưa, rất khó chịu, cô không có bất kỳ điểm tựa nào, trừ bàn tay còn để ở ngực kia.
Cái anh muốn chính là như vậy. Bất kể ở đâu vào giờ phút nào, cô dựa vào chỉ có thể là anh.
“Bảo bối ngoan, đừng sợ, lui về phía sau ngồi xuống.”
Nguyễn Mộng cưỡi hổ khó xuống, lui về phía sau ngồi sẽ bị cắm sâu hơn, tiến
lên phía trước ngồi sẽ không có cách nào giữ vững thăng bằng, chỉ có cái tư thế trước mắt này coi như an toàn, cô khiếp đảm lắc đầu một cái, ôm
cánh tay Vệ Cung Huyền không chịu buông ra.
Vệ Cung Huyền cũng
không gấp gáp, một tay khác đỡ eo nhỏ của cô nhẹ nhàng bấm… Nguyễn Mộng
sợ ngứa nhất, lập tức cả người căng cứng, sau đó suýt nữa té nhào xuống
bồn tắm.
Bị Vệ Cung Huyền nham hiểm từ trên mặt nước kéo lui về sau, theo bản năng ngửa ra…
“A a…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn thành viên bánh bao, dưới nước hai chân kịch liệt
run run, quá sâu, quá sâu!
“A, A Huyền… Anh nhẹ một chút, nhẹ một chút, đau, đau…”
Trước mắt tấm lưng như phiến bạch ngọc thẳng băng không tỳ vết, hai cánh tay
trắng nõn giống như ngó sen hiện tại đang nắm chặt tay anh cứng đờ,
giống như con mèo nhỏ vừa đáng yêu vừa đáng thương, Vệ Cung Huyền quay
cô lại mặt đối mặt nhưng tư thế cũng không thay đổi.
Anh thích
thú nhìn, không nhịn được cười khẽ, Nguyễn Mộng đáng thương cứng đờ
không dám động đậy, chỉ sợ anh lại muốn làm chuyện xấu gì, lông mi thật