pacman, rainbows, and roller s
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324930

Bình chọn: 8.5.00/10/493 lượt.

khi bọn họ ở chung một chỗ,

anh chưa nổi giận bao giờ, đối với mình sủng ái có thừa, ngàn y trăm

thuận, Nguyễn Mộng thậm chí quên mất người đàn ông trước mắt này đã từng lãnh đạm hờ hững cỡ nào.

Anh đối với cô thật quá tốt, tốt đến nỗi cô quên mất anh có bao nhiêu cường đại và nguy hiểm.

Ý thức được chuyện này, khuôn mặt nhỏ nhắn Nguyễn Mộng tái đi, vừa định

nói chuyện, cả người liền bị Vệ Cung Huyền hôn, anh không muốn cho cô có cơ hội đổi ý, trực tiếp đem cô xoay lại kéo qua, kích thích thật nhiều

bọt nước.

Nhưng Nguyễn Mộng không rảnh quan tâm chuyện này, bởi

vì phải chống đỡ bản thân, cho nên hai tay bị vậy chặt tại mép bồn tắm,

khó khăn quay đầu lại, vừa định nói chuyện, cái mông liền bị nâng lên,

chữ “Không” còn chưa kịp nói, Vệ Cung Huyền liền hung hăng xỏ xuyên qua

cô.

Cho dù có nước làm trơn, nhưng vẫn rất đau, đừng nói đến lúc này Nguyễn Mộng căn bản không có tâm tư ân ái.

Cô đau đến ngũ quan cũng nhăn nhíu lại, cái mông run rẩy, hai khối thịt

non giống như quả đào hoảng hốt không ngừng lay động, càng giống như

thạch hoa quả, đừng nói tới có bao nhiêu mê người.

Vệ Cung Huyền trong lòng rất tức giận, nhưng lại không có cách nào nhẫn tâm xuống tay với cô, cuối cùng bản thân tiến thoái lưỡng nan, lại thấy Nguyễn Mộng

ngoan ngoãn nằm bên bồn tắm bả vai run rẩy không dám khóc thành tiếng,

bộ dáng thật đấng thương, con ngươi mềm nhũn, đem cô nâng lên, hai tay

nắm hai bầu vú đầy đặn không ngừng vuốt ve, thanh âm trầm thấp:

“Còn nói chuyện hồ đồ như vậy nữa không?”

Cô thật sự nghiêm túc, ân ái cũng không có biện pháp thay đổi. Nguyễn Mộng hít hít mũi:

“A Huyền, A Huyền, anh trước tiên nói xong với em được không? Em không thoải mái…”

Nói xong giống như muốn chứng minh bản thân thật không thoải mái nhẹ nhàng

uốn éo eo nhỏ. Vệ Cung Huyền khàn giọng hít một hơi, cô thật không

ngoan, siết anh sắp gãy luôn rồi.

“Làm xong lại nói, anh hiện tại rất tức giận.”

Nguyễn Mộng thút thít, cô có thể cảm nhận được từng nhịp đập của anh đang

trong cơ thể cô, ma sát đau đớn khiến cho cô có chút mất hồn, nhưng càng nhiều hơn là tuyệt vọng và bất lực.

Cô nên làm cái gì? Cô có thể làm gì? Ai đến nói cho cô biết đi?

“Bảo bối ngoan…”

Giống như biết cô sợ, Vệ Cung Huyền nâng cằm nhỏ của cô, nhẹ nhàng hôn lên,

“Em phải học được cách tin tưởng anh. Còn nhớ rõ lúc trước em ở bệnh viện hỏi anh câu gì sao?”

Nguyễn Mộng ngây ngẩn cả người, Vệ Cung Huyền hôn từng chút một lên cánh môi cô, giọng nói dịu dàng giống như ngày thường:

“Anh còn chưa kịp trả lời em liền chạy mất, làm hại anh hối hận thật lâu.

Anh nói yêu em chính là yêu em, chẳng lẽ là nói láo sao?”

Thấy Nguyễn Mộng kinh ngạc nhìn nhìn mình rơi lệ, càng thêm thương yêu vô cùng.

“Anh thích em không từ thủ đoạn muốn có anh, tựa như anh nghĩ muốn giống như em. Anh muốn em không từ thủ đoạn nào, dù là em có đem mỗi người phụ nữ đối với anh có ý nghĩ không an phận, tìm người cưỡng dâm chụp ảnh nude

bán vào khu đèn đỏ, anh đều không ngại.

Trời sập xuống có anh

chống đỡ, trước kia xảy ra chuyện gì anh không biết, nhưng điều quan

trọng nhất không phải là nên quý trọng người trước mặt sao?”

Anh nói… Anh thích cô không từ thủ đoạn nào đoạt lấy anh. Anh… Thích?!

Nguyễn Mộng cho là mình nghe lầm, cô thật cho là mình nghe lầm!

Kiếp trước cô thậm chí chưa từng làm những chuyện xấu mà anh nói, thế nhưng bây giờ anh lại nói cho dù cô làm cũng không để ý?

Cô thật không nghe lầm chứ? Nguyễn Mộng cảm giác mình rất vô dụng, dù là

trước đó ý chí kiên định muốn rời khỏi anh thế nào, muốn ngăn chặn tất

cả những bất hạnh sắp xảy ra, Vệ Cung Huyền vừa nói mấy câu, cô liền nộp ngay vũ khí đầu hàng.

“Anh yêu em, Nguyễn Mộng, thật yêu em, cũng chỉ yêu duy nhất một mình em.”

Vệ Cung Huyền cắn lỗ tai cô, đầu lưỡi ấm ấp đưa vào trong lỗ tai nhạy cảm.

“Bất kể trước kia như thế nào, hiện tại và tương lai, anh vĩnh viễn chỉ yêu một mình em.

Ừ…. Lời này nghe có chút buồn nôn, còn có chút ghê tởm, nhưng lại là lời nói chân thật từ tận đáy lòng. Bảo bối ngoan…”

Nguyễn Mộng bị anh làm cho cả người nổi da gà, cả người cũng không nhịn được run rẩy.

Muốn hình dung cảm giác lúc này thế nào đây? Nguyễn Mộng nằm ở trên bồn

tắm lớn, cái mông mềm mại vểnh lên thật cao, eo bị Vệ Cung Huyền nắm

chặt. Nước trong bồn tắm không ngừng tràn ra bởi vì động tác của anh.

Nguyễn Mộng có chút mất hồn, nhưng phần lớn đều là khoái cảm. May nhờ Vệ Cung

Huyền lấy tay đỡ cô, nếu không khẳng định cô sẽ trượt xuống.

Lúc

tìm Nguyễn Mộng trở về, rồi tìm Vệ Tiểu Bảo trong hai tháng qua, Vệ Cung Huyền không chạm vào cô. Lúc kiềm nén đến chết đi sống lại chỉ có thể

làm hai lần.

So với dục vọng mãnh liệt của anh giống như gãi không đúng chỗ ngứa, căn bản không có cách nào lấp đầy thoả mãn.

Nhưng nhìn bộ dáng tiều tuỵ của Nguyễn Mộng anh lại không nỡ cưỡng bách cô.

Nhịn, nhịn thật không dễ dàng… nhịn đến lúc con trai trở lại, mình hào hứng

chạy vào phòng tắm muốn cùng cô tắm uyên ương, không nghĩ tới cô lại nói ra những lời này chọc anh tức giận!

Dù hiện tại ở trong cơ thể cô như ý