Teya Salat
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324910

Bình chọn: 7.00/10/491 lượt.

ến nhà, chuyện đầu tiên mà cô làm chính là xách con đến phòng tẳm rửa sạch sẽ.

Tay vuốt ve thân thể nhỏ bé, hoàn toàn mất hết cảm giác mềm mại, mập mạp. Cả người bẩn thỉu chà ra một tầng vết bẩn.

Nguyễn Mộng chịu đựng, cố gắng không nổi giận. Cô vừa hận mình không thể bảo

Vệ tốt Tiểu Bảo, vừa hận gia đình kia đối với Tiểu Bảo không tốt, càng

hận Cố Minh Tích vô liêm sỉ kia hơn.

Con người lại có thể ác độc đến mức như thế, cô thật là tiếp thu thêm được kiến thức, không trách

được kiếp trước mình liên tiếp thất bại.

Cùng đấu với người phụ nữ như Cố Minh Tích, cô có thể thắng mới là có quỷ!

Vệ Tiểu Bảo ngồi ở trong bồn tắm trẻ con, hai tay nhỏ bé không ngừng

nghịch bọt nước, thấy trên mặt mẹ bị chính mình tung toé nước, toe toét

cái miệng nhỏ nhắn ha ha cười, sau đó tập trung tinh thần chơi đùa với

con vịt nhỏ của mình.

Trẻ con có tính hay quên, cho dù bị đối đãi không tốt, cũng không nhớ được gì cả.

Vệ Cung Huyền cầm khăn tắm sạch sẽ đi vào, giúp đỡ Nguyễn Mộng tắm rửa sạch sẽ Vệ Tiểu Bảo.

Thấy con trai trắng trẻo mập mạp của mình hiện tại gầy vô cùng, trong lòng có một cỗ hoả khí đang từ từ dâng lên.

Anh là người rất ít khi nổi giận, trừ phi thật sự bị chọc giận. Nhưng từ

nhỏ đến lớn, số lần tức giận đếm trên đầu ngón tay, làm sao có thể nghĩ

bây giờ tức giận đến như vậy?

Nguyễn Mộng ôm lấy tiểu tử trong

nước. Vệ Tiểu Bảo thật nghe lời, bé tóm lấy con vịt nhỏ, sau đó ngoan

ngoãn nắm y phục Nguyễn Mộng, được bao bọc vào trong khăn tắm.

Vệ Cung Huyền ở trên môi Nguyễn Mộng hôn lên một cái rồi ôm con trai đi ra ngoài, để cho Nguyễn Mộng có thời gian tắm.

Hiện tại, anh rất thoả mãn – con trai đã trở lại, bà xã đã mở miệng nói chuyện, không còn tiếc nuối gì cả.

Nhưng Nguyễn Mộng đứng dưới vòi hoa sen, nước ấm áp chảy xuống, dừng ở trên

mặt của cô, óng ánh trong suốt, giống như là nước mắt.

Cô nên

làm cái gì? Về sau nên làm cái gì? Tiểu Bảo trở lại, về sau có thể xảy

ra chuyện gì nữa không? Nguyễn Mộng không muốn suy nghĩ những chuyện

không hay, nhưng việc mất đi Vệ Tiểu Bảo đã làm cho lo lắng tại đáy lòng cô lại lần nữa tích tụ.

Cô nhớ tới tình trạng thê thảm của mình tại kiếp trước, lại nghĩ tới kiếp này thực sự quá khác nhau. Mà Vệ Tiểu Bảo mất tích trở thành mồi lửa cho những bất an này.

Đời này và kiếp trước có gì bất đồng? Người như cô tại sao lại có thể có được hạnh phúc. Dựa vào cái gì có thể sống lại lần nữa, cô dựa vào cái gì?

Nguyễn Mộng không biết. Cô hỏi cũng không ai có thể trả lời cô. Thậm chí cô cũng không có ngay cả một người để bày tỏ.

Người nào sẽ tin tưởng cô là một người trọng sinh đây? Mọi người sẽ cho là cô đang nói mê sảng.

Đột nhiên sau lưng tiến đến một đôi tay có lực, vòng eo bị chế trụ. Nguyễn

Mộng sợ hết hồn, theo bản năng muốn né tránh. Vệ Cung Huyền đã nhảy vào

trong bồn tắm, còn tắt đi vòi hoa sen:

“Tại sao không vui?”

Cô lắc đầu, không nói gì.

Thấy thế Vệ Cung Huyền nhẹ nhàng thở dài. Anh hôn một cái lên gương mặt ướt sũng của cô, nhẹ giọng dụ dỗ:

“Bảo bối ngoan, em làm sao vậy? Sao lại không vui? Tiểu Bảo đã về nhà, không ai có thể tách một nhà chúng ta ra nữa.”

Nguyễn Mộng né tránh nụ hôn của anh, cúi đầu, thanh âm nhỏ giống như con muỗi đang gọi:

“ A Huyền…chúng ta thật thích hợp ở cùng nhau sao?”

Giọng nói của cô tuy nhỏ, nhưng vô cùng rõ ràng. Vệ Cung Huyền con ngươi từ từ trầm xuống:

“Bảo bối ngoan, anh hi vọng anh nghe lầm.”

“Anh không nghe lầm.”

Cô giống như cố lấy dũng khí nhìn về phía anh, trong đôi mắt to lóe ra

những giọt nước mắt lấp lánh trong suốt, ẩn nhẫn và bi thương, nhưng ánh mắt rất nghiêm túc:

“A Huyền, chúng ta thật thích hợp ở cùng một chỗ sao?”

Thấy Vệ Cung Huyền mở miệng muốn nói, cô nhẹ nhàng che lại môi mỏng của anh.

“Hôn nhân lúc ban đầu, là em không biết xấu hổ tạo nên. Anh không thích, em

đã sớm biết, chỉ là quá ngu xuẩn, nghĩ tới chính mình một lòng kiên trì

nhất định có thể lấy được lòng anh.

Nhưng sau này có một ngày,

em rốt cuộc triệt để tỉnh ngộ rồi, anh lại nói muốn cùng em sống thật

tốt những ngày sau này. Em yêu anh, em không có cách nào gạt được bản

thân mình, nhưng loại hạnh phúc kia… Giống như là em trộm được, lừa gạt

mà có, không thật sự thuộc về em….

Em đã từng thề sẽ không yêu

anh nữa, nhưng em không làm được, em cảm thấy ông trời đang trừng phạt

em từng chút một, những thứ này không phải là của em, em lại muốn lấy

được, còn cố chấp không chừa thủ đoạn nào…”

“Đủ rồi!!”

Nguyễn Mộng đôi mắt đẫm lệ mù sương, không dám ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt

rơi ở trong bồn tắm, tạo ra từng vòng từng vòng sóng lăn tăn.

Cô có tội, cô thật có tội. Cô kiếp trước làm nhiều chuyện xấu như vậy,

khiến người mình yêu chịu hết tổn thương, kiếp này lại nghĩ muốn giả vờ

như tất cả chưa từng xảy ra sao?

Cái này không thể nào, cô căn bản không làm được!

Cô cho là Vệ Cung Huyền sẽ nói gì đó, hoặc là sẽ xoay người rời đi, ai

biết anh cái gì cũng không làm cái gì cũng không nói, cho đến khi cô cảm thấy lo lắng ngẩng đầu nhìn anh, mới phát hiện trong đôi mắt đen xinh

đẹp kia tràn đầy tức giận.

Từ sau