Disneyland 1972 Love the old s
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325150

Bình chọn: 9.00/10/515 lượt.

n rơi lệ.

Chỉ cần tìm được Tiểu Bảo, bọn họ đã có thể một nhà đoàn tụ, không bao giờ tách ra nữa rồi.

Lại đợi thêm chừng hơn 10 phút nữa, thông báo nhắc nhở lên máy bay xuất

hiện, Vệ Cung Huyền ôm lấy Nguyễn Mộng, trong sân bay tiếng người huyên

náo, anh sợ Nguyễn Mộng bị đánh thức, vẫn vỗ nhè nhẹ lên lưng cô.

TừThành phố L về nhà, coi như đi máy bay cũng phải mất năm sáu giờ, trong lúc

đó Nguyễn Mộng vẫn luôn không có tỉnh lại, chỉ thỉnh thoảng nửa mê nửa

tỉnh lúc bị Vệ Cung Huyền đút thêm sữa tươi, sau đó vẫn tiếp tục ngủ.

Lúc xuống máy bay, Nguyễn Mộng coi như đã thanh tỉnh một chút. Cô nhìn

đám người nhốn nha nhốn nháo trong sân bay, khoé miệng không tự chủ được cong lên một đường cong – nho nhỏ, nhưng mà chân thật tồn tại.

Bàn tay nhỏ bé bị Vệ Cung Huyền giữ tại lòng bàn tay. Anh cũng không dám dùng sức bởi vì cô quá gầy.

Vốn là Vệ Cung Huyền muốn ôm cô, nhưng bị Nguyễn Mộng cự tuyệt. Bởi vì

trước đó quá mệt mỏi, hiện tại nghỉ ngơi lâu như vậy, làm sao có thể trở nên vô dụng – ngay cả vài bước chân đều không đi được.

Xúc động lúc đầu trôi qua, chôn dấu ở đáy lòng cô là tầng tầng ưu sầu. Vệ Cung

Huyền sợ cô theo không kịp bước chân của mình, cho nên đi rất chậm.

Nguyễn Mộng khéo léo theo sát anh.

Trong phi trường có nhiều

người nhận ra Vệ Cung Huyền, thấy anh thật sự đã đem vợ mình tìm trở

lại, rối rít phóng ánh mắt chúc mừng nhìn sang. Anh cũng không có giống

như bình thường bộ mặt lạnh lùng, mà là lễ độ mỉm cười gật đầu.

Sau khi rời khỏi sân bay, Vệ Cung Huyền kêu một chiếc taxi, sau đó đem Nguyễn Mộng ôm lên.

Kinh tế thành phố này phát triển, bên cạnh đó, mọi người so với những nơi

khác nhiệt tình hơn. Bác tài tuổi trên năm mươi, bình thường thích nghe

phát thanh và xem ti vi, dĩ nhiên nhận ra Vệ Cung Huyền.

Thấy

trong lòng anh ôm người phụ nữ trong hình, không ngừng theo sát anh nói

chuyện. Vệ Cung Huyền cũng nhất nhất đáp lại. Nguyễn Mộng dựa vào trong

ngực anh, nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt mơ hồ có ngấn lệ.

Sau khi xuống xe, tài xế lấy được mấy tờ 100 tiền mặt nhân dân tệ làm tiền boa. Ông cao hứng rối rít nói cảm ơn với Vệ Cung Huyền, còn chúc cả nhà bọn

họ sớm đoàn viên.

Đại đa số mọi người trong chung cư cũng nhận

ra hai vợ chồng bọn họ. Nhưng đối với Nguyễn Mộng vô cùng gầy gò, bọn họ thật đúng là không cách nào nhìn ra. Nếu không phải Vệ Cung Huyền ôm cô vào thang máy, có lẽ tất cả mọi người không dám thừa nhận.

Nguyễn Mộng vẫn không nói gì. Thỉnh thoảng có người cùng cô nói chuyện,

cô cũng chỉ là cười cười, sau đó gật đầu một cái, sẽ không nói thêm gì

nữa.

Vệ Cung Huyền thấy bộ dáng này của cô, đau lòng muốn chết, nhưng anh không nói gì.

Quẹt thẻ từ mở cửa, Nguyễn Mộng mới vừa thay dép, liền sững sờ đứng ở phòng

khách. Trong nhà không có ai ở bốn tháng, trong không khí hơi thở thuộc

về một nhà ba người bọn họ đã sớm không còn.

Cả căn phòng lạnh như băng, giống như căn nhà mẫu.

Nhưng xe em bé của Vệ Tiểu Bảo đang ở chỗ này, món đồ chơi bình thường bé hay chơi cũng nằm rải rác trên ghế sa lon, bên cạnh là chiếc quần lót nhỏ

đôi vớ nhỏ cùng chiếc khăn lót miệng hình động vật nhỏ đáng yêu, trên

đất đặt đôi giày nhỏ thuộc về bé.

Nguyễn Mộng ngơ ngác mà nhìn

xem mọi thứ trước mắt, nước mắt không thể khống chế không ngừng rơi

xuống. Vệ Cung Huyền lúc này mới nhớ tới sau khi bọn họ mất tích anh

cũng chưa từng trở về nhà, anh lại không thích người khác vào nhà mình,

bây giờ trở về, bế cô lên, nhanh chóng đi ra ngoài.

Nguyễn Mộng

lại bắt lấy cánh tay của anh, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt, Vệ Cung Huyền cũng

muốn rơi lệ theo, đôi mắt anh đỏ lên, cuối cùng vẫn là nhịn được, ở trên trán Nguyễn Mộng nhẹ nhàng hôn một cái:

“Chúng ta tới công ty có được hay không, nơi đó không có ai quấy rầy.”

Nơi đó anh đã sớm thu thập xong, ban đầu sợ bản thân quá độ thương tâm,

hiện tại vừa lúc sạch sẽ, không đến nỗi chọc cô khóc thút thít.

Nguyễn Mộng lưu luyến nhìn mọi thứ trong phòng thuộc về Vệ Tiểu Bảo, nước mắt làm sao cũng không ngừng được.

Nhưng cô cũng biết mình không thích hợp ở lại chỗ này, lòng của cô cũng sắp

bị nỗi nhớ nhung điên cuồng ép điên rồi, nếu như không tìm được Tiểu

Bảo, cô sẽ không vượt qua được, cô sẽ chết.

Kiếp trước cô đã rất có lỗi với bé, nhưng kiếp này vì sao vẫn không có cách nào cho bé một gia đình hoàn chỉnh?

Nghĩ tới Tiểu Bảo đang chịu khổ ở nơi nào đó, Nguyễn Mộng liền muốn giết

chính mình. Cô vẫn nhớ rõ bé luôn nhu thuận rụt rè, nhớ trong đôi mắt to của bé lấp lánh ánh sáng nụ cười, nhưng bây giờ mọi thứ đều không còn

nữa rồi.

Không thể suy nghĩ tiếp nữa. Nguyễn Mộng nhắm mắt lại,

bị Vệ Cung Huyền ôm lên xe, lúc đến công ty cô cũng không còn tâm tư đi

quan tâm ánh mắt của những người khác, chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề, vừa

vặn một chút tinh thần tựa hồ đã dùng hết rồi.

Vệ Cung Huyền đặt cô đến trên giường lớn trong phòng nghỉ, giúp cô cởi tất cả quần áo áo

lót thay bằng áo rộng thùng thình của mình, sau đó đắp kín mền.

Ôn Dư Thừa nghe có nhân viên nói Nguyễn Mộng đã trở về, cũng đi theo vào,

nhìn tới Nguyễn Mộng trên giường