
Huyền, anh ôm lấy cô, thật chặt, không bao giờ buông ra nữa. Có lẽ là bởi vì có Vệ Cung Huyền ở bên cạnh, rốt cuộc trong 4 tháng qua Nguyễn Mộng cảm thấy bản thân có thể ngủ được lâu nhất.
Lúc cô tỉnh lại đã là hoàng hôn rồi, dụi dụi mắt mới phát hiện ra mình đang được ôm trong một vòng ngực ấm áp. Đỉnh đầu truyền đến tiếng hít thở
nhè nhẹ, cả người cũng giống như bị bao vây trong một mảnh nước ấm, một
chút cũng không thấy lạnh.
Nhớ tới tất cả điên cuồng trước đó, mặt Nguyễn Mộng có hơi hồng, nhưng phần lớn là một mảnh tái nhợt.
So với Nguyễn Mộng thì Vệ Cung Huyền cũng không khá hơn chút nào, anh đã
thật lâu không có được cảm giác ngủ ngon như vậy rồi. Lần này tìm được
Nguyễn Mộng, anh mới có thể yên tâm, nhưng thỉnh thoảng giật mình tỉnh
lại, xác định thật sự trong ngực có người, sau đó mới dám nhắm mắt lại
lần nữa.
Trong gian phòng nhỏ tràn ngập mùi nấm mốc khó chịu,
chăn mền áo gối cũng không biết là bao lâu đã không có phơi nắng, cả căn phòng đều âm u, Nguyễn Mộng hao hết hơi sức muốn bò đạy kéo màn cửa sổ
ra, lại bị Vệ Cung Huyền cảnh giác, chặn ngang nhấn ở dưới thân thể:
“Em muốn đi đâu?”
Cô mở lớn hai mắt nhìn, không nói gì, nhưng trong đôi mắt lại có vô hạn sầu bi.
Vệ Cung Huyền thấy bộ dáng cô như vậy, khe khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy ôm cô qua nhỏ giọng dỗ giành. Saud dó anh đi tới kéo màn cửa sổ ra, ánh chiều tà còn sót lại rọi vào, trên sàn nhà rải rác ánh tà dương, trong
phòng cũng vô cùng an tĩnh.
“Bảo bối ngoan, đừng như vậy, nói với anh một câu được hay không?”
Tựa vào trán của cô, vươn tay ôm cô vào lòng, chạm tay có thể thấy được đều là một mảnh xương. Ngày hôm qua lúc ôm cô anh đã chú ý tới, cô thật sự
rất gầy, đủ để thấy 4 tháng nay cô đã sống như thế nào.
“Đừng khóc, đừng khóc… không muốn nói chuyện thì không nói, thay quần áo đi, chúng ta về nhà.”
Nguyễn Mộng há miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Cô rất muốn nói với Vệ
Cung Huyền, muốn anh mặc kệ cô, muốn anh đi, nhưng lời nói đến khóe
miệng, lại không thể thốt ra. Cô không bỏ được anh, thương anh, không
muốn anh đi, muốn anh vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Nhưng còn Tiểu Bảo thì
làm sao bây giờ? Nếu như cô còn tiếp tục khăng khăng không chịu tỉnh
ngộ, phải chăng sẽ còn có chuyện kinh khủng hơn sẽ xảy ra? Cô không chịu nổi nếu mất đi một lần, rồi lại một lần, cô đã sắp bị bức điên rồi.
ĐƯa tay cầm lấy quần áo đã sớm kêu người đưa tới, Vệ Cung Huyền ôm lấy
Nguyễn Mộng, dịu dàng giúp cô mặc vào, áo lót quần lót, áo sơ mi, áo
lông, áo
khoác, vớ giầy Nhất nhất mặc vào, Nguyễn Mộng cũng rất ngoan, không lên
tiếng, mặc anh định đoạt.
Mặc quần áo tử tế xong anh liền đem Nguyễn Mộng bế lên, Nguyễn Mộng dựa vào trong ngực anh, hai cái tay cũng từ từ ôm cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn
cũng chầm
chậm vùi vào cổ anh, nhắm hai mắt lại cô thật sự là quá mệt mỏi.
Lúc ôm cô đi ra ngoài chính là thời gian ăn cơm tối của nhà trọ, nhìn thấy
bọn họ ra ngoài, tất cả mọi người đều quăng ánh mắt tới trên người bọn
họ, Vệ Cung Huyền cũng đơn giản rửa mặt, cạo râu qua tối hôm qua chưa
kịp cạo râu đã
muốn ăn cô, những chỗ trên người Nguyễn Mộng bị anh hôn qua vẫn còn ửng
hồng. Nhưng sau khi cạo sạch râu, cái loại khí chất chỉ có quý tộc mới có liền hiển
lộ ra, cộng thêm gương mặt thanh nhã tuấn mỹ của anh, càng làm cho người ta
cảm thấy cao không với tới.
Đi tới trước quầy, ông chủ nhà trọ đang bưng một chén mì vừa húp soàn
soạt, vừa xem tivi, thấy một bóng người quét tới, vừa định mở miệng mắng to, nhìn thấy là Vệ Cung Huyền, vội vàng nuốt nước miếng bày ra khuôn
mặt tươi cười hỏi: “Tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì cần giúp một tay
sao?”
“Tính tiền.” Anh nhẹ giọng nói, chỉ sợ đánh thức ngưdi phụ nữ trong ngực, ông
chủ nhận lấy chìa khóa gian phòng anh đưa tới, cười lấy lòng, “Tổng cộng là hai trăm ba mươi lắm.”
Nhẹ nhàng đem Nguyễn Mộng để xuống, để cho cô tựa tại trong lòng ngực mình, sau đó lấy ra bóp da, bên trong còn có một xấp tiền mặt, ông chủ nhìn
khoản tiền, con mắt liền sáng lên. Vệ Cung Huyền cũng không có đếm, trực tiếp đem bóp da đẩy tới trước, nói: “Cho ông hết đấy.”
Ông chủ
vô cùng vui mừng, theo thói quen định lớn tiếng nói cám ơn, lại bị Vệ
Cung Huyền sử dụng ánh mắt ngăn cản: “Cẩn thận, đừng đánh thức cô ấy.”
Nói xong liền lần nữa đem Nguyễn Mộng ôm vào trong ngực, đi ra ngoài.
Mặt trời chiều ngã về tây, đem bóng lưng anh kéo dài, tạo cho người ta có
một loại cảm giác giống như chỉ cần có anh, cho dù trời có sập xuống
cũng có một mình anh gánh vác. Thành phố L chỉ là thành phố nhỏ, làm gì
từng gặp qua Vệ
Cung Huyền đại nhân vật như vậy, loại chuyện
tình yêu này chỉ có trong phim truyền hình mới thấy được nay lại diễn ra trước mắt, đương nhiên sẽ không khiến cho người ta cảm thấy cẩu huyết
sét đánh, chỉ có ao ước cùng ngưỡng mộ.
Thật ra thì bọn họ có
thể rời khỏi vào sáng sớm ngày mai, nhưng Vệ Cung Huyền thật sự không
thích hoàn cảnh của nhà trọ này, không nói đến nơi này vừa bẩn vừa cũ
kỹ, người cũng tốt xấu hỗn tạp, chỉ nghĩ tới Nguyễn Mộng đã ở nơi này
sinh sống bốn tháng, an