
gầy chỉ còn dư lại đầu khớp xương thì
cũng không nhịn được hút ngụm khí lạnh.
Đây có chỗ nào còn giống người chứ, dân chạy nạn ở Châu Phi chẳng qua cũng cái dạng này thôi,
ngắn ngủn thời gian bốn tháng, tại sao cô có thể gầy thành cái bộ dáng
này?
Vệ Cung Huyền đưa mắt, ý bảo anh đi ra ngoài nói, anh gật
đầu một cái, đi ra ngoài trước. Vệ Cung Huyền sờ sờ khuôn mặt Nguyễn
Mộng, hôn môi cô một cái, cũng đi theo ra ngoài.
“Tớ thấy tình trạng bánh bao không được tốt lắm, xem qua bác sĩ chưa?”
“Không có gì đáng ngại, chỉ là quá mệt mỏi, lại thêm dinh dưỡng không đầy đủ.”
Vệ Cung Huyền nhẹ giọng nói, nhìn như vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng
như có hàng vạn mũi dao đang lăng trì lục phú ngũ tạng của anh
Dinh dưỡng không đầy đủ, ở thế kỷ hai mươi mốt, ở đất nước dân chủ xã hội chủ nghĩa, lại còn có người dinh dưỡng không đầy đủ ư!
“Cô ấy bị đả kích quá lớn, bốn tháng qua lại không ngừng chạy đi tìm kiếm, ngay cả nói cũng không chịu.”
Không người nào có thể rõ ràng vị trí của Vệ Tiểu Bảo ở trong lòng Nguyễn
Mộng hơn anh, cho dù là anh cũng không bằng, nếu muốn Nguyễn Mộng vì
Tiểu Bảo mà chết, cô ngay cả mắt cũng không chớp liền đồng ý.
Ôn Dư Thừa đưa ánh mắt phức tạp nhìn về hướng phòng nghỉ, cửa bị đóng kỹ,
phòng Tổng tài hiệu quả cách âm tốt, cũng không lo lắng Nguyễn Mộng sẽ
nghe được:
“Cậu giúp cô ấy bồi bổ thật tốt, tô đoán chừng Tiểu Bảo cũng nhanh chóng sẽ có tin tức.”
Anh nói lời này vốn chỉ là muốn trấn an lão Vệ một chút, không nghĩ tôi Vệ Cung Huyền lại đột nhiên mở to mắt.
“Thật sao?!”
“Ừ.”
Ôn Dư Thừa gật đầu.
“Tớ đã tra ra được người y tá hôm đó rồi, cô ta nói cô ta chỉ phụ trách ôm
đứa bé đi ra ngoài giao cho một người đàn ông tên là lão Hắc, người đàn
ông này nổi tiếng buôn lậu người, nhưng mỗi khoảng thời gian bán ra
người cũng có khu vực nhất định, lần này là sơn thôn ở bên Thiểm Tây,
nghe nói hắn ta bán một số thanh niên phụ nữ cùng trẻ em, tôi cảm thấy
được Tiểu Bảo rất có thể ở nơi này.” Nguyễn Mộng duy trì trạng thái này đến tháng Tư, tính từ khi cô mất đi
Vệ Tiểu Bảo cũng đã được tầm nửa năm, trong 4 tháng đầu của nửa năm này, cô ăn gió nằm sương lặn lội đường xa, cũng không tìm được bé.
Hai tháng sau vẫn một mực chỉ ngủ hoặc là ngồi ngẩn người, cũng không thể
làm gì được, cho dù là cha mẹ cô hay cha mẹ chồng đến khuyên cũng không
vô dụng.
Một ngày trong tuần giữa tháng tư, cô vẫn như mọi ngày
ngồi bên Vệ Cung Huyền, ngây người nhìn văn kiện trong tay anh, mắt
hướng lên phía trên, nhưng hồn thì như bay đi đâu mất.
Vệ Cung
Huyền nhìn văn kiện mấy phút lại quay ra ngắm cô một lần sợ cô bị đói
bụng bị lạnh hay mệt mỏi, nhưng Nguyễn Mộng chỉ là ngoan ngoãn dựa vào
anh, tay ôm cánh tay trái của anh, khuôn mặt thon gầy nhỏ nhắn càng làm
nổi bật một đôi thủy mâu vừa to lớn vừa đen.
Hiện tại cô cực kì
lệ thuộc vào Vệ Cung Huyền, không thể không nhìn anh, tựa như từ sau khi mất đi Vệ Tiểu Bảo cô chỉ còn lại một mình anh.
Vệ Cung Huyền
hưởng thụ sự lệ thuộc của cô, nhưng việc hai tháng qua cô không nói một
chữ cùng với tinh thần chán nản nên anh rất lo lắng.
Nguyễn Mộng chưa bao giờ hỏi anh việc tìm kiếm Tiểu Bảo tiến triển như thế nào,
nhưng đôi mắt kia càng ngày càng tối đen tĩnh mịch, giống như niềm hi
vọng trong mắt cô đang dần biến mất.
Anh vươn tay ôm cô ngồi trên đùi mình, vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dịu dàng hỏi:
“Có mệt hay không?”
Cô lắc đầu một cái, cả ngày chỉ ngồi cũng có thề mệt sao?
“Ngoan, chờ anh xem xong cái này chúng ta sẽ về nhà, hôm nay làm sữa chua cho em ăn có được hay không?”
Anh hôn lên cái miệng nhỏ nhắn lạnh như băng của cô, cầm đôi tay cũng lạnh như vậy bao lại đưa đến ủ ấm trước ngực.
Nguyễn Mộng gật đầu, ngáp nhỏ một cái, hiện tại bọn họ đang ở trong ngôi nhà
Vệ Cung Huyền mới mua, cách công ty rất gần, so với căn trước đó thì lớn hơn một chút, bỏi vì ở trung tâm thành phố, giá tiền cũng không phải
rẻ, nhưng bên trong rất sạch sẽ, không có bất cứ món đồ nào thuộc về Vệ
Tiểu Bảo.
Hai người đang trán tựa trán tâm sự riêng tư, cửa
phòng làm việc bất ngò bị Ôn Dư Thừa đá văng, Vệ Cung Huyền tức giận vi
bị quấy rầy, thần sắc lạnh xuống, ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm vào
người không mời mà tới:
“Cậu tốt nhất nên cho tớ một lí do để không trừ tiền lương của cậu.”
Thế nhưng Ôn Dư Thừa như không để ý tiền lương, mà lại càng nói to:
“Tìm được rồi, tìm được rồi! Tìm được Tiểu Bảo đang ở nơi nào rồi !”
Vệ Cung Huyền còn chưa kịp phản ứng, Nguyễn Mộng đã vội từ trong lòng anh
đứng lên, chạy đến trước mặt Ôn Dư Thừa, bắt lấy tay anh, mặt tràn đầy
cầu xin nhìn anh, nước mắt lập tức liền rớt xuống, Ôn Dư Thừa đau lòng
lau đi nước mắt cô, dịu dàng trấn an nói: “
ìm được rồi, anh không có lừa em, bánh bao, thật sự tìm được rồi.”
Nguyễn Mộng mắt rơi lệ, hướng mắt mong sự giúp đỡ từ Vệ Cung Huyền đang đứng phía sau.
Đại thần đi tới bỏ móng heo của Ôn Dư Thừa đang nắm tay cô xuống, sau đó ôm cô vào lòng, hỏi:
“Ở đâu?”
Thần sắc của anh bình tĩnh, nhưng giọngnói tràn đầy sự run rẩy.
“Đang ỏ trong một n