
gôi làng nhỏ ỏ Thiểm Tây, mặc dù xác định ở đó, nhưng còn
chưa khẳng định được là nhà nào, nhiều lắm là ba ngày nữa …”
Ôn Dư Thừa nói còn chưa dứt lời liền bị Vệ Cung Huyền cắt đứt:
“Chúng ta tự mình đi tìm.”
Anh nhíu mày:
“Còn ngây ngốc như vậy làm gì, đi thôi.”
Nguyễn Mộng kích động run rẩy, cánh môi run run, sắc mặt tái nhợt xen lẫn vẻ vui sướng.
Tiểu Bảo của cô, Tiểu Bảo của cô tìm được rồi! Bảo bối đã mất sắp tìm lại
được, Nguyễn Mộng cảm thấy toàn bộ thế giới xung quanh đều như đang xoay tròn.
Cô lảo đảo đi ra cửa, thiếu chút nữa từ trong lòng Vệ
Cung Huyền ngã xuống, bị anh bế lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lần đầu tiên
hiện lên nụ tươi cười chân thật kể từ hai tháng qua.
Cô nhìn Vệ Cung Huyền, nước mắt lại đong đầy, Vệ Cung Huyền khẽ cười nâng lỗ mũi cao thẳng của cô tới cọ cọ, nhẹ giọng nói:
“Tiểu bảo bối ngốc nghếch, ngay cả đi bộ cũng không xong sao.”
Ngoài miệng nói Nguyễn Mộng như vậy, dưới chân cũng bởi vì vô cùng kích động
thiếu chút nữa cũng bị trật chân mà ngã, may là Ôn Dư Thừa nhanh tay đỡ.
Lúc này đến Thiểm Tây, đi máy bay nhanh nhất cũng là mười hai giờ 15 phút
tối, Vệ Cung Huyền làm sao có thể đợi được, trực tiếp điều động máy bay
chuyên dụng.
Khi chân thực sự đặt trên đất Thiểm Tây thì Nguyễn
Mộng mới nhận ra đây tất cả đều không phải là mộng. Tiểu Bảo của cô thật sự đã tìm được, tìm được rồi!
Buổi tối, cô một chút cũng không
muốn ngủ, chỉ muốn trực tiếp đi tìm con trai, nhưng Vệ Cung Huyền giữ cô lại, nói phải nghỉ ngơi một đêm mới được đi.
Nguyễn Mộng bất
đắc dĩ, cả đêm lăn qua lăn lại không ngủ được, Vệ Cung Huyền ôm cô dụ dỗ cũng vô ích, mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi.
Đến mười một giờ trưa, Ôn Dư Thừa chuẩn bị xong tất cả, Vệ Cung Huyền thấy
Nguyễn Mộng còn đang ngủ, không nỡ gọi cô dậy, giúp cô mặc quần áo xong, lại khoác thêm cả áo khoác, sau đó ôm vào trong xe.
Thôn mà bọn họ tới gọi là thôn Lãnh Hà, là một sơn thôn nhỏ ở huyện Trấn Ân ở Thiểm Tây, trên núi Tần Lĩnh sơn, địa thế cao chót vót, phổ biến nghề nông,
sức sản xuất và chất lượng cuộc sống cực kỳ thấp, là khu vực cực độ khó
khăn hiếm thấy ở Trung Quốc.
Bởi vì nghèo khó, cho nên rất nhiều người không được đi học, một nhóm người ra ngoài làm viêc, trong thôn
lại ít phụ nữ, không ít đàn ông gom góp tiền bạc cả đời, cầm đi mua vợ .
Bởi vì đường xá quá kém, đừng nói đường nhưạ, ngay cả đường bùn bằng phẳng
cũng đã là một mong muốn xa xỉ, nhất là trước đó vài ngày mưa to liên
tục, trên đất khắp nơi đều là bùn bẩn và vũng nước, cho dù là Land Rover việt dã cao cấp nhất của Mĩ cũng chưa chắc dễ dàng vượt qua.
Trong thôn một căn nhà bằng gạch cũng không có, phần lớn đều là những nhà
trát bùn, hầu hết các thôn dân ăn mặc cũ rách, bên ngoài thôn thả một
đám dê bò, gia súc…
Cửa thôn có một gốc cây đại thụ rất cao,
không ít người đang ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm, thấy mấy chiếc xe
của bọn họ, liền chạy tới rối rít chạy theo sau để xem náo nhiệt. Vì
nghèo khó, nên trong thôn ngay cả TV cũng chỉ có một cái trắng đen 16
tấc ở nhà trưởng thôn, có vài nhà ngay cả đèn điện cũng không có.
Ôn Dư Thừa dọc đường đi nhìn cảnh nghèo khổ nơi đây cảm thấy vô cung kinh
hãi, có thể đem đứa nhỏ bán tới nơi này. Người phụ nữ kia quả thật quá
ác độc!!!
Xe chạy vào đường lớn trong thôn, một người phụ nữ đột nhiên chạy tới chắn đường, tài xế vội vàng dừng lại, chỉ thấy người phụ nữ kia mặt mày tiều tụy cả người đầy vết thương bò dậy dùng sức vỗ vào
cửa sổ xe, trong miệng còn gào thét cái gì không nghe rõ.
Nguyễn Mộng theo bản năng dựa vào lòng Vệ Cung Huyền, cô nhìn thấy sự điên
cuồng và tuyệt vọng trong đôi mắt người phụ nữ kia, loại ánh mắt đó…
“Ngoan, không sợ.”
Vệ Cung Huyền ý bảo tài xế tiếp tục lái xe, hiện tại ai anh cũng không muốn để ý tới, anh chỉ muốn tìm được con trai để về nhà.
Tài xế nhận được mệnh lệnh, đạp chân ga, người phụ nữ kia lập tức lách mình tránh ra, Nguyễn Mộng quay đầu lại thấy có mấy người đàn ông kéo cô ta
đi, một người trong đó còn vừa kéo vừa tát mấy bạt tay.
Cô cắn chặt môi, Tiểu Bảo, Tiểu Bảo của cô đã ở tại nơi quỷ quái này nửa năm!
Lúc vừa mới tách khỏi cô, bé mới tròn một tuổi, lại vừa khỏi bệnh, tính
tình lại yếu ớt, người nơi này quanh năm suốt tháng có thể được ăn thịt
được mất lần? Tiểu Bảo của cô hiện tại biến thành bộ dạng gì rồi? Bé mới vừa tập nói, ngay cả đi cũng chưa vững…
“Trong thôn này mua
được phụ nữ rất nhiều, một sốđàn ông không vợ còn tâp trung lại đi đến
thị trấn vay tiền để mua, có điều trước đó vài ngày có mấy người phụ nữ
chạy trốn, bọn họ vô cùng khẩn trương, canh giữ ‘vợ’ rất chặt chẽ, người phụ nữ vừa rồi có lẽ là muốn chạy trốn nên bị bắt trở lại.”
Ôn Dư Thừa nói lời này thì ánh mắt nhạt nhẽo, lãnh huyết vô cùng.
Anh từ trước đến giờ cũng không phải là người tốt, chuyện không liên quan đến mình thì anh cũng không rảnh rỗi để quan tâm.
“Nhà mua Tiểu Bảo trong thôn được xem là khá giả, cưới vợ gần mười năm vẫn
luôn sinh ra con gái, sau đó lúc lên núi người chồng bị té gãy chân,
không thể có con, lúc này mới có