
huống kiếp trước, cô trọng sinh thay đổi rất nhiều, những
thống khổ cùng những chuyện phát sinh gần đây đan xen rối rắm ở trong
lòng Nguyễn Mộng, nhưng không có một người nói cho cô biết đáp án.
“Bảo bối ngoan, bảo bối ngoan, bảo bối ngoan.”
Vệ Cung Huyền vẫn luôn gọi tên Nguyễn Mộng, cái gì cũng đều không thể nói
ra lời. Anh không để ý chung quanh có bao nhiêu người nhìn, liền vội
vàng cúi đầu tìm kiếm môi cô, hôn thật sâu, khàn giọng hỏi:
“Em ở phòng nào?”
Nguyễn Mộng biết mình nếu như không nghe theo anh khẳng định chuyện gì cũng làm ra được, liền ngoan ngoãn giao ra chìa khóa.
Vệ Cung Huyền nhận lấy cái chìa khóa liếc mắt nhìn, sau đó bế cô lên, hướng về phía phòng nghỉ chạy như điên.
Vừa vào phòng, Nguyễn Mộng liền bị nhấn ngã xuống trên giường, sàn nhà rất bẩn, Vệ Cung Huyền không nỡ.
Anh muốn cởi quần áo của Nguyễn Mộng, nhưng bây giờ khí trời còn chưa có ấm áp, Nguyễn Mộng lại sợ lạnh, cuối cùng Vệ Cung Huyền phát điên, cũng
không quản mọi việc liền đem y phục trên người cô có thể cởi là cởi,
không thể cởi toàn bộ xé nát, Nguyễn Mộng rất nhanh trần truồng lỏa lồ
mà phơi bày khi trước mắt anh.
Chỉ có đem người phụ nữ này ôm vào trong ngực, anh mới dám tin tưởng mình thật sự đã tìm được cô.
Nguyễn Mộng rất gầy, vô cùng gầy, xương sườn đều có thể đếm được rất rõ ràng,
nằm ngửa ở trên giường trên người cũng không có một chút thịt, gương mặt càng thêm thay đổi, ngũ quan càng phát ra tinh xảo, trước kia khuôn mặt đáng yêu đã không còn, mắt lạnh đảo qua cũng khiến cho người ta cảm
nhận được khí thế cường đại.
Bốn tháng thời gian đem một cô gái đáng yêu luôn được chiều chuộng luyện thành một người phụ nữ trầm mặc ít nói.
Nguyễn Mộng không lên tiếng, chỉ là mềm mại mà nằm ở bên dưới Vệ Cung Huyền
tiếp nhận anh xâm lấn, anh tiến vào quá nhanh, ở bên ngoài trên người tự nhiên không thể nào mang theo thuốc bôi trơn gì đó, trước kia luôn làm
thế nào cũng không đủ.
Nguyễn Mộng đau đến nước mắt cũng rớt
xuống, Vệ Cung Huyền ôm cô nhỏ giọng dụ dỗ bảo bối ngoan đừng khóc, bảo
bối ngoan đừng khóc, nhưng anh càng dụ dỗ Nguyễn Mộng lại khóc càng lớn.
Cuối cùng anh cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ngậm môi lưỡi của cô, hôn lên nước mắt của cô.
Hai người bọn họ ai cũng không có lên tiếng nữa, trong phòng có chút tối,
chỉ có tiếng nước dinh dính từ nơi hai người kết hợp truyền đến, thân
thể của Nguyễn Mộng vẫn nhạy cảm như trước, không bao lâu cũng liền
thích ứng.
Đã lâu không có thân mật, vẫn chặt chẽ giống như lúc trước.
Vệ Cung Huyền nắm eo của cô dùng sức va chạm, cảm thấy mình lại có thể
chôn ở trong chỗ ấm áp như vậy, mới cúi đầu than thở một tiếng, sức lực
cắm vào càng thêm hung hãn.
Nhà trọ hiệu quả cách âm không tốt,
bên ngoài vây quanh rất nhiều người ở trước cửa phòng, nhưng bọn họ
không còn nghe được bất cứ thứ gì. Nguyễn Mộng không nói, Vệ Cung Huyền
nói chuyện cũng là cực kỳ trầm thấp dịu dàng, chỉ có tiếng nước mập mờ
không ngừng từ trong thân thể hai người dây dưa truyền đến.
Anh
thật sự là quá nhớ cô, không được mấy phút liền bắn ra ngoài, Nguyễn
Mộng bắt lấy bả vai của Vệ Cung Huyền cắn xuống, nước mắt từng giọt từng giọt theo khóe mắt rơi ở trên gối.
Quán trọ nhỏ hoàn cảnh thật
xác thực không được tốt lắm, gian phòng cũ kỹ, sàn nhà giẫm lên phát ra
tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, chăn mềm áo gối đều mang theo mùi ẩm mốc, nhưng
ngay tại gian phòng đơn sơ này, bọn họ liều chết triền miên.
Vệ
Cung Huyền cũng không quá lâu liền cứng rắn trở lại, anh cắn xương quai
xanh Nguyễn Mộng, rất muốn dùng sức, lại không đành lòng, cuối cùng chỉ
có thể ôm cô, phía dưới chuyển động, mặt lại chôn ở cổ của cô.
Thật tốt, anh đã tìm được cô. Cái loại cảm giác mù mịt bất lực mất đi người
yêu đột nhiên lại tìm thấy được, làm cho anh chỉ muốn đem Nguyễn Mộng ôm vào trong ngực thật sâu, cho dù vĩnh viễn không thể ngủ, không thể nghỉ ngơi, cũng không buông tay.
Nguyễn Mộng kinh ngạc, cô nhận thấy được cổ của mình có chất lỏng thấm vào, nhưng phía dưới anh vẫn luôn không có ngừng lại.
Cô có chút khó chịu, tiếng thở dốc trở nên lớn hơn, Vệ Cung Huyền ngẩng
đầu lên, trong đôi mắt đen như mực kia mang theo khẩn cầu cùng bất an.
“Bảo bối ngoan, đừng rời khỏi anh lần nữa, anh sắp phát điên rồi.”
Cô ngây ngốc nhìn anh, gầy chỉ còn dư lại đầu khớp xương, khuôn mặt nhỏ
nhắn phảng phất nét trẻ con mập mạp, nhưng cô không nói gì, cũng không
hề gật đầu, chỉ là cắn môi mở to mắt, không chịu nhìn anh.
Vệ Cung Huyền không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, giữa bọn họ sao lại biến thành như vậy?
Anh không hiểu, nhưng Nguyễn Mộng không chịu nói cho anh biết, cô không tin tưởng anh, thậm chí không tin anh yêu cô.
Anh cũng không hỏi, càng thêm nhẫn tâm giày vò cô không ngừng nghỉ, đem cô
uống cong qua lại quay trở về, đem dục vọng ẩn nhẫn bốn tháng qua toàn
bộ phát tiết đến trên người cô.
Nguyễn Mộng cũng tùy anh, nhưng nước mắt từ đầu đến cuối vẫn chưa hề ngừng rơi
Hai người gần như cả đêm chưa từng chợp mắt, cuối cùng Nguyễn Mộng bởi vì
cao triều ngất xỉu ở trong lòng Vệ Cung