
nh phố Q rất nhiều, cho nên
người nhận ra Vệ Cung Huyền không phải số ít, những bác gái này mặc dù
không còn trẻ , nhưng vẫn có loại mơ mộng ảo tưởng thời thiếu nữ.
Biết được Vệ Cung Huyền là người đàn ông trên ti vi tìm vợ con, thái độ đối
với anh lập tức liền nhiệt tình. Ai có thể nghĩ tới người đàn ông đăng
tin tìm vợ mà hiện tại trên ti vi vẫn còn thường xuyên đưa tin có thể ở
trước mắt mình chứ?
Hơn nữa người đàn ông trên ti vi thon dài
cao lớn mặt mày anh tuấn, giơ tay nhấc chân đều vô cùng sang trọng, làm
sao giống như những kẻ lang thang trước mắt râu ria xồm xàm quần áo luộm thuộm chứ?
Sau khi biết được Nguyễn Mộng ở tại nhà trọ nào, Vệ
Cung Huyền kích động không thôi, anh hỏi rõ ràng cô còn chưa đi, cô vẫn
còn ở đó, lập tức cả người đều khẩn trương.
Anh thậm chí còn có
bộ dáng giống như thiếu niên trẻ tuổi sờ sờ tóc của mình cùng râu ria,
sợ gặp mặt cô không nhận ra mình làm tổn hại hình tượng, lại lo lắng nếu mình tự đi rửa mặt một lát thì Nguyễn Mộng nghe được tin tức sẽ chạy
trốn, cuối cùng vẫn là quyết định đi bắt người trước.
Nếu như
tìm được Nguyễn Mộng, việc đầu tiên anh muốn làm là cái gì? Hung hăng
đánh cô một trận? Hay là hôn cô, không nói hai lời liền đem cô áp đảo,
dùng sức, dùng sức, điên cuồng ân ái?
Nhưng khi trông thấy
Nguyễn Mộng, Vệ Cung Huyền phát hiện anh cái gì cũng đều không làm được, anh chỉ có thể ôm lấy cô thật chặt, không bao giờ để cho cô chạy mất
nữa.
Nguyễn Mộng không ngừng chụp anh đánh anh, thậm chí dùng cả hàm răng cắn anh, nhưng Vệ Cung Huyền nhất định không chịu buông ra,
hơn nữa còn càng ôm càng chặt.
Cô đi đã ba tháng, không hề liên
lạc với bất kì ai, cho đến khi cô bắt đầu liên lạc cha mẹ Nguyễn, Vệ
Cung Huyền lại từ thành phố Q tìm tới thành phố L, à giữa đại khái tốn
một tháng thời gian tìm kiếm, coi như bọn họ đã có gần bốn tháng chưa
được gặp nhau rồi.
Nguyễn Mộng có thể không nhớ Vệ Cung Huyền
sao? Đương nhiên không thể nào, vào lúc đêm khuya yên tĩnh cô nhớ Vệ
Tiểu Bảo, nhớ ba mẹ, nhớ bố chồng, mẹ chồng, nhớ Vệ Cung Huyền, nhớ đến
muốn điên rồi, nhưng cô không thể trở về, cô không có biện pháp vờ như
chuyện gì cũng không có phát sinh.
Vệ Tiểu Bảo thật sự đã bị
người ta cướp mất, cô có tìm thế nào cũng không thấy, có lẽ mọi chuyện
đều là trừng phạt mà ông trời dành cho cô, trừng phạt cô không tuân thủ
lời thề trước đó, trừng phạt cô lại một lần nữa yêu thương Vệ Cung
Huyền.
Suy nghĩ một chút cũng thế, kiếp trước của cô thất bại
cùng thối nát như vậy, ông trời làm sao có thể sẽ cho người như cô một
lần cơ hội sống lại chứ? Đây chỉ là một bài học mà thôi, khi làm cho cô
tự cho là cái gì cũng có, sau đó sẽ thống khổ mất đi.
Lúc mới
bắt đầu Nguyễn Mộng cũng không biết nên đi nơi nào tìm, chỉ có thể không đầu không đuôi từ quê Cố Minh Tích, bắt đầu từ nơi được xem là nghèo
nhất Trung Quốc là thành phố H tìm kiếm.
Trên người cô không có
tiền, lại không thể về nhà, không thể làm gì khác hơn là đem nhẫn kết
hôn bán cho một người phụ nữ, đổi lấy một vạn đồng, sau đó mua lại một
máy tính cũ.
Ban ngày tìm Tiểu Bảo, buổi tối liền làm phiên
dịch, một ngày ngủ không tới bốn giờ, cô cả người bắt đầu gầy gò kịch
liệt, vốn là khuôn mặt trẻ con bánh bao mập mạp tất cả đều không còn,
cằm nhọn có thể đâm chết người, mặt nhỏ, càng lộ rõ hốc mắt.
Trên người cô bất cứ lúc nào cũng đều mang hình Vệ Tiểu Bảo, nhưng không có ai gặp qua bé.
Cô tìm như thế nào cũng không tìm được, ở tháng thứ ba cô lại mơ thấy kiếp trước, mơ thấy cha mẹ khóc vì cô mà tóc bạc trắng. Nguyễn Mộng từ trong giấc mơ tỉnh lại, cô mất đi Tiểu Bảo, không phải cũng giống như tình
cảnh cha mẹ mất đi cô sao?
Vì vậy cô dùng 50 đồng tiền ở Thành
phố Q mượn điện thoại một người phụ nữ gửi cho cha một tin nhắn, sợ mình sẽ hối hận, cắn răng một cái, không đợi bên kia đáp lại liền mua vé xe
lửa tốc hành đến thành phố L.
Thời gian dài không cùng người
khác nói chuyện dẫn đến có một ngày buổi sáng Nguyễn Mộng bị cảm tỉnh
lại, kết quả là phát hiện bản thân mình lại khụ không ra tiếng liên tục
không ngừng.
Cô càng thêm luống cuống, cũng càng tin tưởng tất
cả đều là ông trời đang trừng phạt mình, trừng phạt cô lòng tham không
đáy, có tình yêu còn muốn lấy được thân tình, lấy được thân tình sau lại bắt đầu vọng tưởng thêm những tình cảm khác, thật ra thì tất cả hoàn
toàn đều là hư ảo.
Cô vốn là một người chết, nên còn sống với chết không có gì khác nhau.
Cô thậm chí chuẩn bị sau khi tìm được Vệ Tiểu Bảo liền đi tìm chết, đem tất cả chuyện này kết thúc.
Ông trời chính là luôn thích đùa giỡn con người, anh lại tìm tới.
Mệt mỏi, Nguyễn Mộng bị ôm vào một lồng ngực gầy gò giống như cô.
Anh sao lại gầy nhiều như vậy, cả người không có bao nhiêu thịt, hai xương
sườn nhét chung một chỗ, cấn đến trái tim cô cũng ẩn ẩn đau.
Nguyễn Mộng ngơ ngác nhìn, tựa vào đầu vai anh, đôi tay nắm thành quyền, lại
không biết là nên đẩy anh ra hay là thuận theo tâm ý của mình ôm lấy
anh.
Nếu như lại ở bên nhau, có thể còn có báo ứng gì rơi xuống hay không?
Dựa theo tình