
ng thấy bảo bối ngoan của anh, cũng không thể chấp nhận thi thể trước mặt này là cô.
Thấy chiếc nhẫn được đặt ở trong túi vật chứng, Vệ Cung Huyền từ từ vuốt
ngón áp út tay trái của mình, sau khi bọn họ quyết định vui vẻ sống bên
nhau hai người bọn họ ai cũng chưa từng tháo chiếc nhẫn ra, nhưng bây
giờ chiếc nhẫn lại lạnh như băng.
Ôn Dư Thừa vén vải trắng,
gương mặt người phụ nữ đã thối rữa, lộ ra vùng thịt thối rữa, Vệ Cung
Huyền không chớp mắt nhìn chằm chằm, sau đó bật cười khúc khích, thật
tốt, ông trời phù hộ, không phải cô ấy.
Cô này so với Nguyễn Mộng mập hơn rất nhiều, hơn nữa chỗ gần xương quai xanh không có nốt ruồi đen buồn cười kia.
Không phải cô ấy, không phải cô ấy, thật tốt.
Vệ Cung Huyền mồ hôi lạnh toàn thân, ngơ ngẩn tựa vào vách tường co quắp trượt xuống.
Mộng, Mộng, em đang ở đâu, em có biết hay không anh rất nhớ em.
Hai tháng trước anh còn hôn đôi môi cô, ôm cô, bắt cô ăn cháo, nhưng chỉ
trong chớp mắt cô liền biến mất, nhẫn tâm ngay cả một câu cũng không lưu lại cho anh.
Sự kiên nhẫn của cô làm sao lại kém như vậy chứ?
Cũng không thể đợi đến khi anh lấy lại tinh thần, nghe anh nói liền một
mình chạy đi, chờ anh tìm được cô, nhất định hung hăng đánh cô một trận.
Ôn Dư Thừa đi tới nâng anh lên, thấp giọng nói, không có tin tức chính là tin tức tốt.
Vệ Cung Huyền căn bản cười không nổi, không có tin tức chính là tin tức
tốt, không có tin tức chính là tin tức tốt, hiện tại anh cũng chỉ có thể nghĩ như vậy lừa gạt bản thân mà thôi.
Thế giới lớn như vậy, xã hội loạn như vậy, mỗi ngày người liều mạng nhiều như vậy, có mấy người có thể sống tốt đây?
Cô mới tốt nghiệp đại học liền gả cho anh, sau đó bị anh nuông chiều, lần
đầu tiên đi ra ngoài tìm công việc còn bị người thương tổn, cô sao có
thể ứng phó đây?
Bảo bối ngoan, bảo bối ngoan, anh thề, nếu như
em thật bị anh tìm được, anh nhất định sẽ hung hăng đánh em một trận,
hung hăng đánh một trận.
Anh không dám về nhà, bởi vì trong nhà
khắp nơi đều là hơi thở Nguyễn Mộng cùng Vệ Tiểu Bảo, giường trẻ con còn đặt ở phòng khách, chuông gió treo phía trên đinh đinh đang đang vang,
quần áo bẩn Vệ Tiểu Bảo thay ra còn nhét vào rổ giặt quần áo.
Trong không khí xung quanh tựa hồ vẫn tràn ngập mùi sữa thơm trên người hai mẹ con bọn họ.
Vệ Cung Huyền giống như còn nhìn thấy Nguyễn Mộng ôm con trai đứng bên
cạnh anh cười đùam anh nhéo nhẹ gương mặt bánh bao của cô, cô chu miệng
lên, sau đó hôn triền miên.
Nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình anh mà thôi.
Anh vội vàng đến mức cả trời đất đều u ám, chỉ biết là tìm người, tìm người, tìm người.
Anh đem toàn bộ công việc đều giao cho lão Ôn, bản thân đăng tin tức trên tv và tạp chí.
Nếu như cô không muốn trở lại, vậy cũng có người có thể gặp qua cô, có thể nói cho anh biết cô đang ở nơi nào.
Anh phải đem cô bắt trở về, ngày đó lời của anh còn chưa kịp nói xong, cô không thể không chịu trách nhiệm như vậy liền bỏ đi.
Ôn Dư Thừa làm gì với Cố Thị anh cũng không quan tâm, anh sợ bộ dạng mình
sẽ giống như Bảo bối ngoan ngày đó đi lến bóp chết người Cố gia.
Đợi đến khi anh tìm được về vợ con, anh sẽ làm cho họ biết đắc tội với Vệ Cung Huyền anh sẽ có hậu quả gì?
Cố Minh Tích không phải muốn quay lại với anh đến mức điên rồi sao?
Anh sẽ để cho cô ta bể đầu sứt trán, sau đó ở trước mặt Bảo bối ngoan nhỏ cổ tận gốc!
Cô ta không phải ghét Bảo bối ngoan, ghét Tiểu bảo sao?
Anh sẽ để cho cô ta nhìn bọn họ một nhà 3 người hòa thuận hạnh phúc, sau đó nhìn cô ta tan cửa nát nhà.
Sẽ không lâu đâu, anh sẽ tìm được bảo bối noan, và Tiểu bảo sẽ trở về, sẽ rất nhanh thôi.
Ở tháng thứ ba mất đi vợ con, Vệ Cung Huyền nhận được điện thoại của cha mẹ Nguyễn từ Thành phố S gọi tới.
Anh không phải đứa ngốc, biết ngày đó do mình ngẩn người đã khiến cho
Nguyễn Mộng hiểu lầm, cô chắc chắn sẽ không liên lạc với anh, nhưng là
suy bụng ta ra bụng người, cô hiếu thuận như vậy, chắc chắn sẽ không
khiến nhạc phụ nhạc mẫu giống mình chịu đựng nỗi đau mất đi đứa bé, rốt
cuộc, để cho anh chờ được rồi.
Trong điện thoại nói không rõ
ràng lắm, đại khái chỉ biết là Nguyễn Mộng gửi một tin nhắn cho cha
Nguyễn, nói là mình bình an, không cần nhớ mong cô. Nhưng mà, làm cha mẹ làm sao có thể không tưởng nhớ đứa con mình chứ?
Vệ Cung Huyền
không kịp suy nghĩ, trực tiếp đến Thành phố S, cầm trên tay điện thoại
của cha Nguyễn, vài chữ ít ỏi này lại khiến cho anh lệ nóng lưng tròng,
ngay cả hô hấp cũng đều quên mất.
Thât tốt! cô đã bình an.
Nhưng đánh điện gọi lại, bên kia điện thoại di động lại là một giọng nữ bén
nhọn, hỏi cô về chuyện của Nguyễn Mộng, cô lại nói không rõ ràng, chỉ
nói có một người phụ nữ dùng 50 đồng đổi điện thoại di động của cô gởi
tin nhắn, những thứ khác một mực không biết.
Vệ Cung Huyền nhưng không có buông tha, anh hỏi địa chỉ người phụ nữ ở thành phố Q, khuyên
can cha Nguyễn, mẹ Nguyễn muốn đi theo cùng, anh bảo đảm, anh sẽ đem bảo bối ngoan mang về.
Thành phố Q, Vệ Cung Huyền làm sao cũng không có nghĩ đến Nguyễn Mộng sẽ ở Thành phố Q.
Đây là một thị trấn rất nhỏ,