
cô… Vệ phu nhân, tôi biết rõ cô chán ghét tôi, nhưng là cô, cô không thể hãm hại vu oan tôi như vậy, bảo tôi về sau ra ngoài làm sao làm người?
Đứa bé là bị y tá ôm đi, sau đó tôi liền không có rời đi tầm mắt của cô, đứa bé không phải là tôi trộm đi.”
Bởi vì bị bóp rất mạnh, tiếng Cố Minh Tích có chút thay đổi, giọng nói nghe hết sức trầm thấp khàn khàn, ngược lại càng làm tăng thêm độ tin cậy
của câu chuyện. Ít nhất các y tá vậy xem ngoài phòng bệnh đều tin tưởng
cô.
Vệ Cung Huyền chỉ nghiêm túc ngưng mắt nhìn Nguyễn Mộng:
“Bảo bối ngoan, em khẳng định sao?”
“Anh chỉ cần nói cho em biết, anh có giúp em tìm hay không!”
Nguyễn Mộng bài xích đẩy anh ra, trong đôi mắt dâng lên tức giận cùng phòng bị khiến Vệ Cung Huyền trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.
Con trai, con trai, con trai của cô đâu?
Nguyễn Mộng đi ở trên đường một cách mù mịt, mới vừa đứa nhỏ vẫn còn ngồi
trong lòng cô phun bong bóng cười khanh khách, chỉ chớp mắt, lại không
có?
Đây thật sự là trừng phạt ông trời dành cho cô sao?
Nếu như mình không lại một lần nữa yêu Vệ Cung Huyền, không có tự cho là có thể vứt bỏ kiếp trước cùng anh ở chung một chỗ, con trai cô có phải
cũng sẽ không gặp chuyện không may?
Ít nhất, nếu như chuyện vẫn
phát triển giống như kiếp trước, có lẽ thằng bé sẽ không có tình thương
của mẹ, nhưng cũng không đến nỗi cứ mất tích như vậy.
Tất cả rối loạn đan xen, cô lại phá hư cuộc sống của mình sau khi sống lại.
Từ trước đến nay nỗi sợ hãi cùng lo lắng với việc cô sống lại vẫn luôn
được chôn sâu trong lòng, lúc này Nguyễn Mộng lại hoàn toàn bộc phát.
Cô vốn chính là người chết, cô vốn không nên còn sống, là lòng tham của cô đưa đến hậu quả hôm nay.
Vệ Tiểu Bảo không thấy, thật ra thì có thể trách ai?
Nguyễn Mộng đứng ở trên đường, người qua lại không dứt, đột nhiên lên tiếng
khóc lớn. Cô khóc thật đau lòng thật đau lòng, một người mẹ mất đi đứa
con, sống hay chết có cái gì khác biệt sao?
Nếu như cô không có
sống lại, nếu như cô không có sống lại….. Nếu như vì việc cô sống lại mà con trai phải trả giá, vậy cô thà rằng chết ngay lúc này!!!
……
Vệ Cung Huyền không biết Nguyễn Mộng đã đi nơi nào, đầu tiên anh tìm kiếm khắp bệnh viện, cũng không có ai nhìn thấy vợ của anh.
Ngắn ngủn nửa ngày, anh liền từ một người có gia đình vui vẻ hòa thuận, hạnh phúc , hoàn toàn biến thành mỗi người ly tán một nơi.
Vợ con đều không thấy, ai nói cho anh biết phải làm sao?
Anh không nên rời khỏi hai mẹ con bọn họ. Nếu như anh luôn ở bên bọn họ,
một bước không rời đi, sao có thể giúp cho người khác cơ cơ hội động thủ chứ?
Vệ Cung Huyền cũng không thể tìm được Nguyễn Mộng, cô như
biến mất trên thế giới này, bất kể anh tiêu tốn biết bao nhiều tài lực
cùng nhân lực cũng không thể tìm được cô.
Anh giao hết công việc cho Ôn Dư Thừa, anh thậm chí không có ý định đi đối phó Cố Minh Tích,
việc tài vụ gặp khủng hoảng cũng đủ cho Cố thị sứt đầu mẻ trán, anh chỉ
muốn tìm được vợ con đã mất của mình.
Có lúc anh không thể hiểu
nổi, điều này sao có thể chứ? Anh chỉ là buổi sáng đi công ty một
chuyến, tại sao sau khi trở về, thế giới liền sụp đổ như vậy?
Người phụ nữ tàn nhẫn kia giống như biến mất trên thế giới này, điện thoại di động để lại trong bệnh viện, trên người cô thậm chí không mang theo
tiền.
Cứ như vậy mà đi, cũng không có trở lại nữa.
Vệ
Cung Huyền biết cô đi tìm con trai, nhưng thế giới lớn như vậy, cô muốn
tìm như thế nào, đi nơi nào tìm? Cô sao có thể nhẫn tâm để lại một mình
anh?
Vệ Cung Huyền bắt đầu đăng tin tức tìm kiếm ở trên TV và
tạp chí. Anh khẩn cầu mọi người giúp anh tìm được vợ và con trai, thậm
chí dùng cả ‘Vệ thị’ tới hứa hẹn.
Vô số người vì lợi ích khổng
lồ này mà điên cuồng, nhưng dù điên cuồng thế nào bọn họ vẫn không thể
tìm được người phụ nữ xinh đẹp mỹ lệ như trong hình.
Ôn Dư Thừa
bắt đầu chú ý một số bài báo, mặc dù anh một chút cũng không tin những
xác phụ nữ vô danh kia sẽ là viên bánh bao mềm nhũn béo mập.
Sau khi Nguyễn Mộng mất tích anh mới nhận ra bình thường mình yêu cô từ lúc nào, đáng tiếc cô đã là người phụ nữ của Lão Vệ, dù cho anh có yêu
thích cũng không thể làm ra chuyện cưỡng bức đoạt vợ người khác.
Anh mặc dù hoa tâm, nhưng lại không hạ lưu, vẫn còn hiểu được đạo lý cơ bản.
Cho đến một ngày anh nhận được điện thoại từ cục công an, nói là tìm được
một thi thể phụ nữ rơi xuống nước, bởi vì ngâm mình ở trong nước nhiều
ngày nên hoàn toàn thay đổi. Nhưng trên tay có đeo chiếc nhẫn, cùng
trong hình Vệ phu nhân đeo giống nhau như đúc.
Anh không dám nói cho Lão Vệ, nhưng lão Vệ vẫn biết.
Ôn Dư Thừa và Vệ Cung Huyền lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nhưng anh cho tới
bây giờ cùng chưa từng thấy Vệ Cung Huyền như vậy: tuyệt vọng, bi phẫn,
chán chường.
Hai’người bọn họ cùng đi nhận dạng thi thể, từ
trong tủ lạnh kéo ra thi thể cả người cứng ngắc, trên mặt che một tầng
vải trắng ảm đạm.
Vệ Cung Huyền cả người đều ngã vào trên tường, hai tháng qua tìm kiếm khiến cho anh càng ngày càng nản lòng thọái chí, hi vọng mong manh.
Thê nhưng anh thà rằng đời này tìm khô