
đúng là mặt dày, nhưng đúng là cũng có chút tư chất.
An An không nén được
cười: “Vậy để lúc về tôi hỏi thử xem”. Nhớlời Tiểu Vũ từng nói giữa bọn họ có
rất nhiều chuyện thú vị, đột nhiên cô nghĩ nếu ba người này cùng đi với nhau
chắc chắn sẽ thành một nhóm quái dị.
Mần Nhất Hàng vẫn rất ít
nói, thỉnh thoảng liếc nhìn Tiểu Vũ, thấy hắn đang cố kiềm chế khi Vệ Tử Minh
cứ tìm cách bắt chuyện với An An, nhưng anh ta lại giả vờ như không biết cười
trừ. Nhất Hàng biết, Vệ Tử Minh chẳng qua đang cố tình trêu chọc cái tính thiếu
kiên nhẫn của Tiểu Vũ. Bình thường mặt hắn lúc nào cũng lạnh tanh, chẳng quan
tâm đến ai, hai người họ muốn nói chuyện, hắn cũng chẳng phản ứng gì, còn muốn
hắn tỏ thái độ rõ ràng thì đúng là khó hơn lên trời. Tuy nhiên, hôm nay rõ ràng
là khác, dường như có cô gái tên An An này bên cạnh, Tiểu Vũ rất dễ bị tác
động, sự khó chịu dường như viết rõ trên mặt hắn. Đây đúng là vở kịch hay. An
An thấy gương mặt Tiểu Vũ càng ngày càng khó chịu, đang nghĩ xem làm cách nào
để an ủi hắn. Nhưng cũng không thể không trả lời những câu hỏi của Tử Minh, cậu
ta dường như không thấy gương mặt của Tiểu Vũ đang xám xịt lại, vẫn mải tán
chuyện rất vui vẻ.
“Người đẹp ở Đại Liên bao
lâu?”, Vệ Tử Minh vừa uống ly vang đỏ vừa nhướng mày hỏi.
“Hôm nay tôi phải về rồi,
tối nay bay”, cô nhìn Tiểu Vũ, nhẹ nhàng nói.
“Ồ, sao nhanh thế?”, Vệ
Tử Minh ngạc nhiên kêu lên, quay sang nhìn Mần Nhất Hàng, anh chàng này cũng
hơi ngỡ ngàng: “Vậy còn một tuần nữa Tiểu Vũ sao mà sống được?”.
“Tắt đài đi, không khiến
cậu quan tâm”, Tiểu Vũ đang buồn bực, đâu dễ tìm được một nơi lãng mạn thế này,
vậy mà bị hai tên đáng ghét đến phá đám, hắn chưa nói thì thôi, đã vậy còn phải
nhìn An An cười với họ, đúng là cực kỳ khó chịu mà.
Vệ Tử Minh tỏ ra oan ức
nói: “Là tôi quan tâm cậu, sợ cậu buồn, cô độc giống bọn tôi”.
Mần Nhất Hàng lúc này mới
lên tiếng: “Vệ Tử Minh, cậu nói ít thôi, ăn đi. Không thấy Tiểu Vũ sắp cầm dao
đuổichúng ta à?”. Con người này quả nhiên chỉ cần mở miệng là cay nghiệt.
An An đành cười hòa giải:
“Nghe Tiểu Vũ nói, chương trình đào tạo của các anh rất thú vị”. Vệ Tử Minh vừa
thấy An An không khó chịu liền vui vẻ trở lại, nói: “À, Tiểu Vũ là siêu làm
trò, buổi đầu tiên hôm đào tạo cậu ta bị giáo viên nhầm là con gái, haha, buồn
cười chết mất”. An An kinh ngạc vừa cười vừa quay sang Tiểu Vũ, sao lại không
nói với cô chuyện này nhỉ, nhìn cái vẻ xinh xắn này, không nói chuyện đúng là
rất dễ khiến người khác nhầm lẫn.
Tiểu Vũ nhấp một hớp
rượu, xem ra hôm nay đừng hy vọng hai tên này sẽ biến đi, phải nghĩ cách thôi.
An An nghe Vệ Tử Minh kể mấy chuyện thú vị, cười hớn hở, thật chẳng ngờ bình
thường Tiểu Vũ cũng dễ đùa vậy, không giống với lúc ở bên cô chút nào.
Tiểu Vũ dựa lưng vào sô
pha mọi người nói chuyện không lên tiếng. Thấy lưng An An lộ ra, ánh mắt hắn
lóe lên ranh mãnh. Khẽ đặt tay vào eo cô, nhẹ nhàng vẽ lên, vẻ mặt vẫn bình
tĩnh nhìn hai người đối diện.
Hai tay An An đang cầm
dao dĩa dừng phắt lại, Tiểu Vũ đang làm gì thế? Cô trấn tĩnh giữ nụ cười, đầu
óc cố đoánxem hắn đang muốn nói điều gì, bên tai không còn nghe được lời của Vệ
Tử Minh nữa, chỉ có thể ngồi đơ ra cười. “Không - vui”, Tiểu Vũ viết rõ ràng
hai chữ, cô cho một miếng thịt bò vào miệng để giấu đi nụ cười, cậu nhóc này,
làm sao an ủi đây?
Cô ngồi thẳng lưng lên,
sợ người đối diện có thể phát hiện ra Tiểu Vũ đang nghịch sau lưng cô. Cũng may
là cái khăn trải bàn rất lớn, ngồi lọt thỏm trong sô pha, nửa người đều bị che
kín.
Thấy An An không có phản
ứng gì, ngón tay hắn tiếp tục viết “Tôi - muốn - hôn”, lúc viết đến chữ “hôn”
còn đặc biệt nhấn mạnh từng nét từng nét một. Nụ cười trên mặt An An có phần cứng
ngắc, hắn lại muốn làm gì đây? Ngước mắt nhìn sang đối diện, bắt gặp ánh mắt
cười tinh quái của Mần Nhất Hàng, không xong rồi, chắc chắn là anh ta trông
thấy điều gì rồi?
Có chút hoảng hốt, bỏ dao
dĩa xuống, cô cầm ly lên nhấp rượu, hơi liếc sang trừng mắt với Tiểu Vũ, tuy
nhiên cậu nhóc này hoàn toàn không để ý, dựa người vào sô pha tay vẫn hoạt
động.
An An lo lắng, muốn dừng
ngay tên thần kinh này lại, không biết hắn còn làm những chuyện điên rồ nào
nữa. Cô đặt ly xuống, nhìn Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng tỏ ýxin lỗi: “Mọi người
cứ tự nhiên, tôi vào phòng vệ sinh một chút”, sau đó, xách túi nói nhỏ với Tiểu
Vũ: “Cho tôi ra”. Tiểu Vũ nghiêng người tránh cho cô đi.
Vừa bước vào nhà vệ sinh
cô vội vuốt ngực, cuối cùng cũng có thể thở phào. Cậu nhóc này lần nào cũng
khiến cô căng thẳng, biết làm sao giờ? Cô bồn chồn đi qua đi lại trước bồn rửa,
hai người này không đi, Tiểu Vũ chắc đang cực kỳ khó chịu. Tuy miệng không nói
ra nhưng chiều nay là cơ hội cuối cùng để hai người bên nhau, hắn nhất định
không muốn bị người khác phá rối, nhưng cũng chẳng thể đuổi họ đi, đúng là khó
xử.
Tránh vào đây suy cho
cùng chỉ là kế tạm thời, không thể cứ ở lì mãi không ra. An An cắn môi, dù sao
vẫn phải quay lại bàn, cô nhìn vào gương cố gắng cười.
Nhưng vừa mới ra khỏi cửa
đã bị ôm cứn