
m gì không?”. Cô chun mũi bỏ mặc hắn đi
vào phòng tắm rửa mặt, bị dọa cho một phen đến nỗi ngay cả mặt cũng chưa kịp
rửa.
Rào rào rào, nghe tiếng
nước chảy từ phòng tắm vọng ra, hắn nhìn quanh, đúng là phòng cao cấp, từ cửa
sổ có thể thấy được biển rộng trải dài trước mắt, phong cảnh rất đẹp. Nhớ lại
lúc nãy ở dưới kia nhìn lên, hình ảnh cô đứng đó bên rèm cửa sổ cùng với chiếc
váy ngủ khẽ phất phơ trông giống như một thiên thần, đột nhiên hắn muốn kéo cô
lại gần hơn, để nhìn cho kỹ. Trái tim hắn rung động, muốn đi thẳng lên đó,
không cần suy nghĩ nhiều, chỉ muốn thấy cô thật nhanh.
Tiểu Vũ nhẹ nhàng bước
đến bên cửa phòng tắm, khẽ dựa vào cửa lặng lẽ nhìn cô trong gương, tay đang
xoa sữa rửa mặt, mái tóc có vài sợi rối chĩa ngang ra.
Đột nhiên trong lòng hắn
tràn ngập ấm áp, giống như thấy một hình ảnh hoàn toàn chân thực trước mặt
mình. Tựa như cặp vợ chồng mới cưới, hắn đang đợi cô để đi làm cùng. Hình ảnh
hạnh phúc đó hiện lên trong suy nghĩ càng ngày càng rõ, hắn thực sự khao khát nó.
Nhìn vào kính thấy Tiểu
Vũ đang đứng ngoài cửa, cô vừa rửa mặt vừa xua hắn: “Đều do cậu hết, mặt cũng
chưa kịp rửa, cậu đi ra ngoài đợi đi, một lát thôi”, nói xong, cúi xuống mở vòi
nước rửa sạch đám bọt trên mặt.
Cô vuốt nước trên mắt,
tay quờ quạng tìm khăn thì chợt thấy nó được đưa tới tận tay. Bồng cảm thấy vô
cùng ngọt ngào, cô cầm lấy thấm nhẹ những giọt nước vương trên mặt.
Bất ngờ đôi tay hắn vòng
qua eo, An An kinh ngạc mở mắt ra ngẩng lên, nhìn vào gương thấy hắn đang ôm
mình từ phía sau, mặt kề sát vào gáy, cô không nhịn được cười: “Nhìn thấy chưa?
Cô gái xấu xí thế đấy”. Nhưng hắn vẫn yên lặng ngắm cô, tay càng siết chặt hơn.
Cô đưa tay vuốt lên mặt hắn: “Sao thế? Sợ rồi hả? Nhìn cho rõ đi, sau này hối
hận không kịp đâu”.
Hắn im lặng, nhẹ nhàng
đặt một nụ hôn lên mặt cô: “Tôi muốn ngày nào cũng được nhìn cô rửa mặt, lấy
khăn cho cô”, giọng nói phát ra đầy yêu thương.
Trái tim An An đột nhiên
như bị bóp chặt, cảm giác nhộn nhạo và bồi hồi làm sống mũi cay cay, tự nhiên
muốn khóc. Sao lúc nào hắn cũng dễ dàng bước vào phần yếu đuối nhất của trái
tim cô. Từ trước đến nay cô chỉ có một mong muốn đơn giản, chỉ cần mồi sáng
thức dậy có thể nhìn thấy người mình yêu nằm bên cạnh, hoàn toàn không quan tâm
đến vẻ bề ngoài của cô, cùng người ấy thức dậy, ăn sáng, tay trong tay ra khỏi
nhà. Có được thứ hạnh phúc nhỏ bé như vậy, cho dù phải trả giá thế nào cô cũng
chấp nhận.
Cô ngước mắt lên nhìn
thẳng vào mắt hắn trong gương: “Nếu như khuôn mặt này về sau già đi, trở nên
xấu xí, cậu còn yêu tôi không?”.
“Bất luận thay đổi ra
sao, ánh mắt ấy vẫn không thay đổi, tôi yêu sự dịu dàng sâu thẳm trong đôi mắt
cô.” Nụ cười chầm chậm nở trên môi, hắn hít một hơi thật sâu, sợ rằng thở mạnh
sẽ làm sự xúc động nơi đôi mắt kia chạy trốn mất. An An quay lại, đặt lên môi hắn
một nụ hôn, lâu rất lâu mới rời ra: “Tiểu Vũ, cảm ơn cậu. Cho dù sau này ra
sao, hiện tại tôi đã thỏa mãn lắm rồi”, nói xong cô đưa tay ôm chặt hắn.
Trái tim Vũ Minh rung lên
vì xúc động, đúng thế, chỉ cần có cô, hắn đã mãn nguyện lắm rồi.
Ngày Chủ nhật ngoài đường
đông nghịt, ai nấy đều vội vã qua
lại như mắc cửi. Xa xa, hòa trong đám đông là hai kẻ tay trong tay, hạnh phúc
đi qua những cửa hàng nhỏ bên đường, thỉnh thoảng ghé vào một tiệm.
Cô rất vui, mỗi lần trông
thấy một món đồ nhỏ nhỏ dễ thương nào đó liền sáp vào ngắm nghía. Hắn lặng lẽ
nắm tay cô, mỉm cười nhìn thấy vẻ mặt thích thú của An An, thỉnh thoảng vén
những sợi tóc rối bên tai cô ra đằng sau. Những lúc như thế cô sẽ quay mặt lại
cười một cách ngọt ngào với hắn. Thấy cô cầm mấy món đồ nho nhỏ lắc lắc trước
mặt hắn, hỏi “Cái này đẹp không?” thật chẳng khác gì một cô bé đang hăm hở, tận
hưởng niềm vui của chính mình.
Cô còn đòi ăn sirô đá
bào, nói nhớ nó lâu lắm rồi, nhưng vì bận quá nên chưa đi ăn được. Thấy vẻ mặt
thèm thuồng thích thú bảo người bán hàng cho thêm dưa hấu, đào tươi vào, hắn
nhẹ ôm eo cô, nhận lấy cốc sirô đá đầy ắp. Cô vuivẻ cầm thìa ăn lấy ăn để nhưng
vẫn không quên đút cho hắn một miếng, cười đến híp cả mắt lại, có thể cùng ăn
với nhau là điều tuyệt vời nhất. Đây cũng là sự ngọt ngào hắn đáng được tận
hưởng.
Đi dạo cả buổi sáng, cuối
cùng hắn dẫn cô đến một nhà hàng tên Greenery, được đồng nghiệp giới thiệu là
không gian và món ăn rất tuyệt.
Quả nhiên vừa bước vào
trong đã thấy ngay cách bố trí nội thất rất nghệ thuật, trang nhã, bốn phía
xung quanh ngăn cách bởi tấm rèm màu xanh lá, những chiếc ghế sô pha vuông thấp
được xếp đối diện nhau, rộng đến nỗi người ngồi vào giống như lọt thỏm trong
đó, vô cùng thoải mái, bên cạnh đấy những bản tình ca được chơi ở đây càng
khiến khung cảnh trở nên lãng mạn. Là nơi rất thích hợp cho các đôi tình nhân
hẹn hò.
Hơn nữa, đây là nhà hàng
Tây nên món ăn đa số đều của các nước Châu Âu, có rất nhiều lựa chọn. Chọn món
xong, trong lúc chờ đợi, cô vui vẻ chống cằm nhìn ngó xung quanh hào hứng nói:
“Chỗ này không gian đẹp thật, nếu như có thể tới thường xuyên thì thí