
để mở lời với Minh Minh, không ngờ mẹ
anh lại đến.
Nấu xong mì, An An ngồi
trong bếp hỏi vọng ra, nhưng không thấy bà ta trả lời. Hai tiếng ở trên máy
bay, tai vẫn còn ong ong khó chịu, giờ lại đến đầu cũng căng cứng. Tâm trạng
thấp thỏm không yên, không biết mẹ anh lần này đến đây làm gì, cô cũng không
dám hỏi, sợ gây hiểu lầm lại càng bị ghét hơn.
An An đang ăn dở thì mẹ
Minh Minh đi vào, bà ta kéo ghế ngồi đối diện cô. Nét mặt u ám giống như bất cứ
lúc nào cũng có thể bùng nổ một cơn lốc xoáy, An An cảm thấy da đầu mình căng
lên, bà ta vẫn không nói lời nào, nhìn cô chằm chằm. An An lo lắng, cố gắng nuốt
vội rồi lên tiếng: “Dì, có chuyện gì ạ?”. “Cô một tháng lương được bao nhiêu?”,
mẹ anh vừa mở miệng đã hỏi thẳng.
An An choáng váng, hoàn
toàn bối rối trả lời: “Trên dưới bốn ngàn tám ạ.” Cô không hiểu mẹ Minh Minh
muốn biết làm gì?
“Cô biết Minh Minh một
tháng bây giờ bao nhiêu không?”, nét mặt bà ta càng xám xịt lại. Cô người, lẽ
nào là do lương cô cao hơn? Cô do dự nói: “Hình như là bốn ngàn”.
“Cái gì mà bốn ngàn, nó
giờ một tháng chỉ có khoảng ba ngàn rưỡi”. Mẹ anh lạnh lùng nói: “Phòng này ai
trả tiền?”. Cô càng căng thẳng, nhưng cuối cùng cũng hiểu ra ý mẹ của anh nói
gì, thì ra do vấn đề trả tiền phòng ư?
“Trước giờ là Minh Minh
trả, cháu chỉ ứng trước thôi”, cô thấy bất an khẽ trả lời.
“Lúc đầu thì không nói
làm gì, nhưng nó chịu trách nhiệm trả tiền phòng sao lại để cô ứng trước?”, nét
mặt bà ta đầy vẻ khó chịu.
An An khẽ hắng giọng: “À,
Minh Minh nói là tháng này sẽ trả lại cho cháu”.
Mẹ anh tức giận nói: “Đã
nói rồi, không được lấy tiền của cô, chúng tôi không phải không có tiền cho nó.
Đườngđường là một thằng đàn ông, sao lại lấy tiền của phụ nữ tiêu được chứ?”.
An An nghe xong trong lòng khó chịu, người nhà Minh Minh luôn là vậy, mãi mãi
xem cô như người dưng.
Dường bà ta vẫn chưa chịu
bỏ qua, tiếp tục bực tức nói: “Còn nữa, tháng này ngân hàng gọi điện thoại đến
nhà giục, vì nó chưa trả tiền nhà, làm tôi và cha nó bẽ mặt chết đi được”.
An An chán nản, Minh Minh
sao lại thế này chứ. Mỗi tháng ba bốn ngàn tiền lương vẫn không đủ cho anh chơi
bời sao, thường đến ngày trả tiền phòng đều gọi điện bảo cô ứng trước. Cô biết
mình đi công tác không thể đến ngân hàng trả được, nên trước đó còn nhắc anh
đừng quên hạn người ta thu tiền.
Nhưng cuối cùng An An vẫn
đỡ lời cho anh: “Có lẽ mấy ngày nay anh ấy bận công tác nên quên”.
Mẹ Minh Minh càng nói
càng tỏ ra tức giận: “Sớm nghe lời tôi thì tôi đã mua nhà cho ở. Giờ ngay cả
tiền phòng cũng không lo nổi, không biết nó chơi bời kiểu gì?”. An An không
biết nên an ủi bà ta thế nào đành im lặng.
“Minh Minh vốn đâu có như
vậy, giờ nó không giống con trai tôi rồi, càng ngày càng không nghe lời”, nói
xong, ánh mắt có phần ác cảm nhìn cô. Lòng An An chùng xuống, ý của mẹ anh đã
quá rõ ràng, trước giờ bà ta vẫn không tán thành cho họ sống chung, thậm chí
ngay cả chuyện anh ham chơi cũng đổ lên đầu cô.
Cô cảm thấy mệt mỏi, thật
sự rất mệt. Nếu như có thể ích kỷ hơn thì đã tốt, không cần nghĩ xem Minh Minh
có còn tình cảm gì với cô không. Từ khi yêu nhau đến nay, anh đã để lại cho cô
không ít tổn thương, mệt mỏi, cô lúc nào cũng tự an ủi bản thân rằng chỉ cần nỗ
lực yêu thương, quan tâm anh, rồi một ngày nào đấy Minh Minh sẽ học được cách
yêu cô hơn. Nhưng lúc này cảm giác đó ngày càng xa vời vợi. Có lẽ buông tay
nhau mới là cái kết cuối cùng cho họ.
Đội nhiên cô không muốn
nghe thêm lời quở trách nào của người ngồi đối diện mình nữa: “Dì à, nếu như dì
cảm thấy Minh Minh vì ở với cháu mà trở nên như vậy thì cháu rất xin lỗi. Cháu
không thể trả dì một người con ngoan, nhưng có thể cho dì một đáp án mà dì mong
muốn, đó là có lẽ chúng cháu không họp để sống chung với nhau”, nói xong, không
đợi mẹ anh có phản ứng gì, cô đã cầm bát đổ phần mì thừa rồi đi rửa.
Mẹ anh dường như bị câu
nói của An An làm cho chết sững, hồi lâu sau vẫn chưa định thần lại, nét mặt
như có đám mây mù che phủ, bà ta đột ngột đứng dậy, đi đến cửabếp: “Cô đã biết
là không họp rồi thì sao còn chưa rời khỏi Minh Minh? Lẽ nào muốn dính chặt lấy
ngôi nhà này?”. An An khẽ nhắm mắt lại, để mặc bà ta muốn nói gì thì nói.
“Tôi nói cho cô biết, căn
phòng này do chúng tôi mua, số tiền cô trả kia tôi sẽ bảo Minh Minh đưa lại
cô.” Bà ta vẫn tiếp tục không buông tha, cười nhạt nói: “Lần này đến đây là để
giới thiệu cho Minh Minh một người phù hợp hơn, hai ngày trước còn dẫn nó đi
xem mắt, hai đứa nó đều rất vừa ý. Nếu cô cảm thấy không họp sao không nhân lúc
này đi sớm đi, tài giỏi như thế mà cũng sợ không kiếm được thằng đàn ông nào
sao?”.
An An nắm chặt chiếc bát,
trong lòng đau đớn, cố kìm nước mắt, tuyệt đối không thể khóc, chẳng phải cô đã
biết trước kết quả như vậy rồi sao? Sẽ có một ngày Minh Minh tìm được một người
tốt hơn cô, sáu năm có là cái quái gì, mày đúng là con ngu, anh ta đã đi xem
mắt rồi đấy.
An An hít một hơi dài, từ
từ quay người lại nhìn người đàn bà tao nhã đang dùng những lời lẽ ác ý để ép
mình rời k