
thì liến thoắng không ngừng.
Cậu ta thấy Tiểu Vũ không lên tiếng, quay sang nói chuyện với cô: “Gọi cô là cô
Vu có xa cách quá không?”, nói xong ánh mắt còn cố tình liếc qua Tiểu Vũ. Cô
cười trả lời: “Gọi tôi An An là được rồi”.
Dần dần, An An bắt đầu
nhận thấy việc hắn để họ ở lại hoàn toàn có lý, Vệ Tử Minh bị Tiếu Vũ cằn nhằn
nhưng cậu ta cũng không giận. Còn Mần Nhất Hàng ít nói, mắt sáng, có thể thấy
đây là người rất khôn khéo, không thích phô trương. Con người Tiểu Vũ thường
ngày không dễ dàng tỏ ra thân thiết với người khác, trừ phi đối phương đủ kiên
nhẫn hoặc có thể đồng cảm thì hắn mới vui vẻ mở lòng với họ.
Nhớ lại lần hắn nhắc tới
hai người đó, vẻ mặt rõ ràng khinh khỉnh, nhưng cô vẫn nhìn thấy nụ cười hiếm
hoi của hắn. An An khẽ quay sang nhìn hắn, quả thực là Tiểu Vũ rất thích hai
người này.
Vệ Tử Minh nói rất nhiều,
hơn nữa còn hay châm chọc, thấy điệu bộ của Tiểu Vũ, liền lấy khuỷu tay thúc
vào Mần Nhất Hàng: “Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao đang đêm ngủ ngon lành lại
nghe thấy tiếng là lạ, chắc chắn có người trong phòng tắm, vừa ngồi rồi vừa tán
gái”. Mần NhấtHàng cười nhưng không lên tiếng. Tiểu Vũ không chịu được liền
mắng: “Cậu đúng là già mồm, có tin tôi cho cậu bay khỏi đây không?”.
Nhưng Vệ Tử Minh hoàn
toàn không sợ lời đe dọa đó, còn cười ranh mãnh: “Haha, cậu ta bị nói trúng tim
đen nên lo kìa”, sau đó anh chàng còn giả vờ ngạc nhiên nói: “Cậu dám nói ngày
nào cũng nửa đêm mới về phòng, không phải cùng người đẹp An An đi chơi chẳng lẽ
còn cô nào nữa? Chậc, An An, thấy chưa, tên nhóc này có cô rồi còn đi tán gái
khác”. Cô chỉ mỉm cười không nói.
Tiểu Vũ quyết định cắt
lời của Vệ Tử Minh, nếu càng phản ứng thì cậu ta lại càng đắc ý. Tiểu Vũ nhìn
sang Mần Nhất Hàng hỏi: “Hai người hôm nay đến đây làm gì?”, nét mặt cũng bình
tĩnh trở lại, bực mình với tên điên đó chỉ mệt người. “Vệ Tử Minh nói giới
thiệu cho tôi mấy cô em đại học của hắn, kết cục đến nơi thì người ta về hết
rồi, chẳng gặp được ai”, Mần Nhất Hàng nói hết sức nghiêm túc. Tiểu Vũ sớm biết
hai tên này ngoài chuyện tán gái ra thì chẳng còn chuyện gì khác, liền không
khách sáo nói: “Không tán được em nào thì đến đây ăn gì cho lãng phí không
gian”.
“Đúng thế, vốn định dẫn
mấy em tới đây cho thoải mái, nào ngờ chỉ còn hai thằng, cho nên tớ đành phải
bất đắc dĩ cùng ‘con muỗi’ này tạo thành một đôi tình nhân độcthân”, Vệ Tử Minh
khoái chí nhấn mạnh.
An An nhìn ba người, mặc
dù Vệ Tử Minh nói năng lung tung, nhưng Tiểu Vũ không hề lên tiếng chỉ ném cho
cậu ta ánh mắt khinh thường. Cô nhận thấy có chút gì đó thú vị, họ thật sự hiểu
con người Tiểu Vũ, có thể để mặc hắn thoải mái cay nghiệt, thật sự rất hiếm
thấy, do đó tự nhiên cô đem lòng kính nể hai người
Các món ăn nhanh chóng
được đưa lên. Có Vệ Tử Minh đây không lo bầu không khí nhạt nhẽo, thỉnh thoảng
cậu ta cố tình trêu Tiểu Vũ, càng thấy Tiểu Vũ bực mình anh chàng này càng vui.
Hơn nữa cả hai đều rất tò mò về An An, thỉnh thoảng lại mượn chủ đề nào đó nói
chuyện với cô.
“An An, cô người Đại Liên
hả?”, Vệ Tử Minh tò mò hỏi.
“Không, tôi đến đây công
tác thôi.” An An khẽ cười trả lời, vì đoán chắc họ là bạn thân của Tiểu Vũ nên
cô cũng rất thân thiện.
“Vậy ra cô là người gần
chồ chúng tôi?”, Vệ Tử Minh nghi ngờ nhìn Mần Nhất Hàng, nãy giờ họ vẫn nghĩ là
Tiểu Vũ đến đây mới tán được chứ.
“Đúng thế, chúng ta vốn
quen biết từ trước”, An An cười.
“Cậu điều tra hộ khẩu hả?
Hỏi nhiều làm gì, lo ăn đi”, Tiểu Vũ không chịu được, cái tên Vệ Tử Minh này
sao cứbám riết người ta thế, lúc này ngồi yên giống như Nhất Hàng có phải tốt
không.
Nhưng Vệ Tử Minh cười,
nói với Tiểu Vũ: “Tôi cứ nghĩ cậu quen ở đây thì chỉ cho bọn tôi với để hai đứa
đỡ khỏi cô độc”. Mần Nhất Hàng lúc này mới gật đầu cười phụ họa.
Đúng là hai người này,
trong mắt họ thì tán gái luôn là chuyện đại sự hàng đầu. “Muốn tán thì tự tìm
đi”, Tiểu Vũ quăng cho một câu tàn nhẫn rồi tiếp tục ăn.
“An An, cô xem cái tên
này rõ ích kỷ. Ỷ có người đẹp bên cạnh nên không thèm đếm xỉa bọn tôi nữa.” Vệ
Tử Minh còn pha trò: “Người đẹp, công ty lần này đến đây còn có cô em nào nữa
không, haha, gọi đến đây làm quen chút”. Mần Nhất Hàng cũng đưa mắt nhìn cô vẻ
dò la.
“Lần này đến đây chỉ có
mình tôi là nữ, làm anh thất vọng rồi”, An An cười đáp.
“Vậy hả?”, Vệ Tử Minh cố
ý liếc sang Tiểu Vũ: “Lúc về thì sao? Giới thiệu cho tôi vài mỹ nữ trong công
ty cô nhé”. An An cười, đang nghĩ không biết nên trả lời ra sao thì trên đùi
bồng truyền đến cảm giác đau nhói, cô sững người, Tiểu Vũ đang nhéo vào đùi
mình. An An cười cười nghiêng mặt qua trừng mắt với hắn, sau đó mới quay sang
nói tiếp với Vệ Tử Minh: “Mấy cô ở công ty tôi, phải vềmới biết được. Nhưng bọn
họ cực kỳ thích những anh chàng đẹp trai”. Lúc này Tiểu Vũ có vẻ hờn dỗi, không
hiểu tại sao hắn lại trẻ con như vậy.
“Không vấn đề gì, mặc dù
bọn tôi không đẹp trai bằng anh chàng Tiểu Vũ của cô nhưng gặp mấy cô em đó vẫn
rất tự tin, đúng không, Muỗi?”, Vệ Tử Minh nói một cách tự mãn. Anh chàng này