
ấy. Hôm nay cô lại mặc chiếc áo màu hồng. Lẽ
nào cái gã kia lại đến ư?
Lát sau đã nghe thấy có
người gọi “An An”, cô quay đầu ra phía sau nhìn. Có một người con trai tiến
thẳng về phía cô. Cô gái tên An An, cuối cùng cũng biết được tên rồi.
Nhưng chàng trai này đâu
phải là người hôm trước.
Cô vẫn giữ nụ cười ấy,
vẫn là cái vẫy tay dịu dàng. Đúng là mê trai, cứ tưởng rằng…, hóa ra đều như
nhau cả.
Một chút khó chịu vụt lên
trong ánh mắt, hắn tự nhiên cảm thấy mệt mỏi, giao cho đồng nghiệp trông coi
một lúc, rồi dựa vào cái bàn phía sau, châm thuốc.
Tên kia cũng chỉ hơi đẹp
trai, vừa đến trước mặt cô liền vừa trách móc vừa nhìn qua một lượt: “Haizz,
mấy ngày không gặp, em trông lạ quá, hôm nay quyến rũ, định làm gì à, lẽ nào…”.
Cô không tỏ ra giận dữ,
ngược lại có chút ngượng ngùng, đẩy anh ta ra: “Ăn nói lung tung”.
Sau đó cô tự động đứng
dậy nhường ghế cho chàng trai và hướng dẫn anh ta cách chơi.
Hừ, sao lại không nhoài
người ra phía trước, hôm nay mặc đồ hở hang như thế, chẳng phải muốn để bọn đàn
ông tán tỉnh à.
Khoảng mấy phút trôi qua,
lại có một thanh niên nữa đến cùng hai cô gái khác, đều là người cô quen. Chàng
trai tới trước đứng dậy ôm một trong số hai cô gái vừa đến. Hai cô gái kia đều
trang điểm khá đậm, vừa nhìn quần áo họ mặc thì có vẻ giống như một nhóm chơi
sành điệu. Thì ra họ là hai cặp, mà hôm nay người kia không đến, nên cô lại bị
lẻ.
Hắn đứng trước quầy, rít
thuốc. Cô lại bước tới. Cô đang nghĩ rốt cuộc là nên mua đồ uống nào. Hắn đợi,
là yakult chăng?
“Hai chai Coca, hai chai
cam tươi, một chai trà xanh.” Dứt lời cô nhìn hắn cười, vẫn là cái nụ cười dịu
dàng ấy.
Ngớ ngẩn, hắn quay người,
lại cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, cô ta càng cười như vậy trông càng
ngốc.
“Cho chai lạnh.” Cô lại
nhẹ nhàng nói. Hắn chẳng thèm để ý, mở tủ lạnh lấy đồ uống.
Năm chai nước được đặt
trên bàn, nước trên chai từ từ chảy xuống đọng thành vũng nhỏ.
Cô gái cố sức dùng hai
tay để kẹp năm chai nước lên, nhưng không thành. Hắn liếc nhìn, cúi xuống lấy
từ trong quầy ra một chiếc túi. Cô ta ngốc thật, định không dùng túi à?
“Ối!”, một âm thanh hoảng
hốt vang lên đập vào tai hắn. Lúc hắn cầm cái túi ngước lên thì thấy một chai
nước đang rơi xuống, liền vội vàng đưa tay đỡ lấy, còn may, chưa rơi xuống đất.
Hắn đứng thẳng dậy, người
đơ ra.
Cái cô gái ngốc này!!!
Mấy chai nước lăn lông
lốc trên mặt quầy. Vì để chộp chúng lại cô dường như phải dùng toàn thân để cố
giữ.
Nhưng, cũng vì thế mà cả
người cô như nằm bò ra mặt quầy, nước ở trên đó làm ướt cả khoảng áo trước
ngực, khiến chúng dính sát vào cơ thể cô.
Tim hắn đập dồn dập,
giống như mê muội, giống như đột nhiên có ngọn lửa thổi bùng lên, không hiểu
sao cả người nóng ran, miệng khô khốc, hắn nuốt nước bọt một cách khó khăn.
Trong lòng liền nghĩ nên làm điều gì đó, nhưng ánh mắt thì lại chẳng muốn rời
đi. Bầu ngực trắng ngần hiện ra như không che đậy trước mắt hắn, hai quả đồi
nho nhỏ được bao quanh bởi lớp ren đen. Sự kết hợp giữa màu đen của ren và màu
trắng của da thịt tuy đối nghịch nhau nhưng lại tạo cảm giác vô cùng kích
thích, dính chặt vào nhau trông như hai nửa quả bóng, ở giữa là rãnh ngực như
hình vòng cung duyên dáng. Rõ ràng đến thế, gần kề đến thế, hắn thậm chí còn có
thể nhìn thấy những giọt nước trên làn da trắng muốt – những giọt nước đang
chảy xuống theo đường cánh cung.
Không chỉ trái tim
hắn khó chịu mà ngay cả cơ thể cũng không chịu nổi đang nóng bừng lên, nguồn
nhiệt đó cứ thế dần dần trỗi dậy.
“Mau giúp với!”, một
giọng nói vang lên phá vỡ cơn mê của hắn. Cô một tay che lên ngực.
Ngước mắt lên nhìn thấy
mặt cô đỏ ửng như cánh hoa đào, hòa cùng với màu hồng của chiếc áo ướt sũng
trông càng quyến rũ hơn. Vũ Minh nuốt nước bọt, ném cái túi lên mặt quầy, rồi
đi sang phía khác.
Cô hơi ngẩn ra, cái người
này sao thế nhỉ, mình không tức giận thì thôi, cậu ta có gì mà tức giận, chả
phải người được nhìn là cậu ta còn gì! Thật quái đản. Cô đành cho mấy chai nước
vào túi, sau đó cúi xuống lấy tay chà chà lên mảng áo bị ướt. Ôi, thế này sao
mà gặp mọi người đây.
Cô đành quay ngược balô ra
đằng trước che ngực, haizz, dù sao thì bây giờ cũng ổn rồi.
Cô quay người rời quầy.
Hắn cũng ra khỏi quầy đi
thẳng vào phòng vệ sinh.
“Rầm” cánh cửa đóng sầm
lại, hắn tựa người vào tường. Vũ Minh tự thấy xấu hổ. Trong đầu bỗng bừng lên
tức giận. “Đồ con gái ngốc, vụng về”, trong đầu hắn cứ vang lên vô số âm thanh,
cứ thế vuột ra, rồi hắn đấm mạnh một cú vào tường.
Những người bên ngoài
nghe thấy tiếng động mạnh đều giật mình la lên: “Làm cái gì đấy?”. Sau đó không
thấy động tĩnh gì nữa, những người bên ngoài mới tản ra. Tất cả trở lại yên
lặng.
Nhưng hắn không thể nào
bình tĩnh được. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Cuối cùng đứng dậy,
cúi đầu nhìn thứ xấu hổ phía thân dưới của mình. Cái vị trí đấy cho dù có bị
ngăn cách bởi chiếc quần jean, hắn vẫn có thể cảm thấy nó đang nóng lên đang bị
đè nén, bị kìm hãm.
Mặc dù hắn đã đứng dậy
rồi nhưng trong