
nhưng chí ít hắn cũng
không tỏ ra khó chịu trước những cô gái cố bắt chuyện với mình. Đối với vấn đề
nằm trong phạm vi công việc, hắn luôn cố gắng trả lời ngắn gọn nhất, riêng về
chuyện riêng tư, hắn thẳng thừng từ chối để người khác thấy nản lòng mà không
hỏi nữa. Nhưng dạo gần đây, ngay cả những vấn đề về công việc, hắn cũng lười
chẳng muốn trả lời. Đồng nghiệp cũng không biết có chuyện gì xảy ra nên chỉ còn
biết giúp hắn dẹp yên mấy cô gái hiếu kỳ kia.
Lúc này, Vũ Minh vẫn tiếp
tục đổi những đồng xu chơi game cho khách hàng. Tình cờ lúc ngước lên, lại nhìn
đúng về phía cô. Cô đang cười, nhất định là cô lại vừa thắng rồi. Nhìn thấy mắt
cô cong cong khi cười, mắt hắn cũng phảng phất chút niềm vui. Tối nay chắc chắn
cô sẽ còn ngồi lâu.
Cô rất hay, trong khi
những người khác đến chơi sẽ đổi từ năm mươi,trăm tệ trở lên, lúc bỏ xu vào máy
cũng nhét rất nhanh, thường một lần cho hai đồng vào cả hai cửa máy, như vậy xu
rơi trở lại cũng nhanh hơn. Nhưng cô thì không, cô thích chơi từ từ, thường chỉ
đổi hai mươi tệ, sau đó rất kiên nhẫn nhét từng xu một vào, mỗi lần dùng hết số
đồng xu có trong tay thì đứng dậy ra về chứ không đổi tiếp để chơi. Cho nên
thời gian cô đến ngắn hay dài tùy thuộc vào việc ban đầu cô đổi bao nhiêu tiền.
Tối nay cô đổi năm mươi
tệ nên có thể sẽ ngồi tới mười hai giờ.
“There are you hear me
one night say
And I am waiting, and
you say my coming”
Nghe thấy đoạn nhạc quen
thuộc, Vũ Minh không nhịn được ngẩng lên nhìn về phía cô. Quả nhiên là điện
thoại của cô. Cô dừng tay, lôi điện thoại từ trong túi xách ra, liếc nhìn vào
màn hình rồi mỉm cười. Nhất định là anh ta.
Nhấn nút nghe, cô dịu
dàng lên tiếng. Dù xung quanh đầy những tạp âm hỗn loạn nhưng hắn vẫn cố gắng
dỏng tai nghe, lúc được lúc không đứt đoạn, nghe được cô nói:
“Hả, cuối tháng vẫn không
về được ư?”
“Vậy khi nào đây?”
“Cái quạt ở nhà hư rồi,
anh không ở đây, em biết tìm ai sửa bây giờ?”
“Ừm… dùng điều hòa không
thoải mái lắm, mà lại tốn điện nữa.”
“Thôi vậy, anh muốn khi
nào về thì về nha. Mặc kệ anh.”
“Được rồi, chú ý ăn uống
đấy, thời tiết nóng, đừng ăn mì lạnh, sẽ bị đau bụng. Anh mà bị viêm ruột lại,
mama không thèm quan tâm nữa!”
Giọng nói của cô rất hay,
không phải tiếng vùng này mà là tiếng phổ thông, mang âm điệu của người phương
nam, mềm mại rất giống giọng Đài Loan. Cuối câu cô hay dùng những từ ngữ khí
khiến người nghe có cảm giác cô còn rất nhỏ. Vũ Minh tự hỏi không biết liệu có
gì đặc biệt không nếu được nghe chính miệng cô phát âm tên mình, suy nghĩ này
cứ lởn vởn mãi trong đầu hắn.
Cô nhẹ nhàng tắt máy rồi
dùng cằm gập điện thoại lại, mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào máy game. Dù
không đoán ra cô đang nghĩ gì nhưng Vũ Minh có thể cảm nhận được cô có một nỗi
buồn phiền nào đó. Cô hít một hơi thật sâu, nở nụ cười đầy kiên nhẫn rồi tiếp
tục chơi, tập trung tinh thần vào cuộc chiến của mình.
Mười một giờ ba mươi
phút. Cô không muốn chơi nữa, Vũ Minh thấy cô đứng dậy, nhấc ba lô, nhét những
đồng xu trong tay vào túi rồi đẩy chiếc ghế vào gầm máy chơi game. Lần nào cô
cũng đẩy ghế vào, rất ngay ngắn. Cô vuốt nhẹ vài nếp nhăn trên chiếc váy bò rồi
đi về phía quầy.
“Xin chào, cho tôi trả
lại xu.” Cô đứng trước mặt hắn, đặt túi xu thừa lên quầy. Hắn gật đầu, mở túi
đkhay, sau đó xếp lần lượt mười xu thành một chồng. Hôm nay cô thắng không ít,
còn thừa đến bảy mươi hai xu, có thể nhận lại được ba mươi sáu tệ. Vũ Minh cứ
xếp mười xu một, mười xu một, không hề vội vã. Hắn không muốn kết thúc nhanh
việc đếm xu này, còn cô cũng chẳng thúc giục, chỉ yên lặng đợi. Không nhìn hắn
đếm xu, ánh mắt có chút đăm chiêu dán lên người hắn nhưng hắn biết, tâm trí của
cô đã bay tới nơi nào đó rồi.
“Bảy mươi hai xu.” Cậu
gom những đồng xu trên mặt bàn xuống dưới tủ, liếc mắt nhìn cô, nhắc cô việc
kiểm xu đã xong. Cô chợt bừng tỉnh nhìn vào quầy lễ tân trống không, khóe miệng
hơi nhếch lên, gật đầu.
Hắn cúi đầu vẻ trầm lắng,
đếm tiền trong ngăn tủ đưa cho cô, cô chìa tay ra nhận lấy. Cảm giác ấm áp, mềm
mại khi ngón tay cô chạm vào ngón tay hắn. Vũ Minh ngẩn người nhìn cô, trong
khi cô lại chẳng mảy may chú ý, chỉ cầm lấy tiền, sau đó nhét vào một ngăn của
ba lô rồi quay người đi.
Nhìn theo bóng cô xa dần,
hắn biết sự chờ đợi của mình lại bắt đầu.
Hôm đó, mãi đến hai giờ
ba mươi phút, tiệm mới đóng cửa.
Trước khi gặp cô, Vũ Minh
không biết thứ gì gọi là nỗi nhớ. Hắn luôn lập luận rằng, chỉ có những người ủy
mị sướt mướt mới lấy điều đó để làm cái cớ cho việc sa sút tinh thần của mình.
Nhớ thì được gì, nếu như thật sự nhớ thì đi tìm cô ấy đi. Không thể ở bên nhau
thì chí ít cũng có thể hỏi cho rõ ràng.
Hắn có lẽ không ngờ rằng,
có ngày chính mình lại rơi vào hoàn cảnh này, trong lòng mắc bệnh tương tư
không cách nào nói ra được, chỉ có thể xếp chúng thành những nỗi nhớ vây xung
quanh và dồn tận đáy tim, hy vọng nó sẽ bị thời gian làm cho phai nhạt, rồi dần
tan biến đi. Nhưng chẳng ai nghĩ, mỗi cuộc gặp gỡ lại như một cái móc câu, lúc
đêm