
đầu vẫn hiện lên hình ảnh đôi gò ngực ấy khiến nó muốn nổ tung
lên đầy mãnh liệt. Hắn muốn lấy cái màu trắng lóa đầy hấp dẫn kia ra khỏi đầu,
nhưng càng cố chống cự, hắn càng cảm thấy cơ thể mình như thiêu đốt. Không xong
rồi!
Mẹ kiếp, chẳng lẽ lại ở
đây mà xử lý . Nhất định là do lâu không gần phụ nữ, tối tìm một cô đến giải
khuây.
Nhưng bây giờ, hắn cũng
đành phải lấy nó ra để “giải quyết”.
“Aaa…”, một tiếng thở sâu
thoát ra, hắn nén giữ âm thanh đó trong miệng. Nhìn dấu vết trắng đục trong
bồn, hắn nhấn nút xối nước để nó cuốn trôi đi. Dùng khăn giấy lau chùi một ch
rồi mặc lại quần áo cho chỉnh tề, vuốt vuốt mấy nếp nhăn trên quần. Thở phào,
tất cả OK rồi.
Hắn rửa mặt, nhìn vào
trong gương, thấy mặt mình còn đỏ gay, những giọt nước bám trên ngọn tóc ở trán
theo đà rơi xuống.
Vũ Minh nhìn vào mắt mình
để lấy lại bình tĩnh, thấy được một chút lạnh lùng, tất cả đều đã như cũ, chẳng
có gì thay đổi. Lúc này hắn mới chịu quay người ra khỏi phòng vệ sinh.
Tuy nhiên, sự bình tĩnh
này không giữ được lâu.
Vừa bước ra khỏi phòng vệ
sinh nam, bất ngờ lại gặp cô ngay ở cửa.
Cô cũng ngẩn người, mặt
bỗng đỏ ửng lên lan đến tận cổ. Chiếc áo vẫn còn chút vệt nước, có lẽ đã khô
được phân nửa, bởi hắn thấy phần ngực không còn dính chặt vào vải nữa.
Mặt hắn cũng hơi nóng
lên, ánh mắt dao động, không muốn nhớ tới những hình ảnh ngay trước mặt nữa.
Hắn xoay mặt đi cố gắng
nhìn sang hướng khác, bước qua cô rồi cứ thể đi thẳng.
Nhìn theo dáng hắn, cô
mới ngỡ ngàng phát hiện ra cơ thể hắn khá mảnh mai, còn rất cao nữa, phần đuôi
tóc hơi dài khiến hắn có phần mang hơi hướng nữ tính.
Cũng chẳng có gì to tát,
thấy thế nhưng cũng chẳng để làm gì. Nghĩ xong, cô ngúng nguẩy quay đầu đi ra.
Hai con người dù mang tâm
trạng không giống nhau, nhưng cùng đi ra từ một cánh cửa.
Tất cả mọi thứ đã trở lại
bình thường, chí ít là biểu hiện bên ngoài.
Vũ Minh cũng không từ
chối mấy cô em xinh đẹp đến bắt chuyện, hay đám muội muội thỉnh thoảng đứng
trước cửa tiệm đợi lúc hắn tan ca, hắn cũng không lạnh lùng quay đầu đi ngược
lại nữa.
Hắn cần một vài người để
phá vỡ cái buổi tối cô đơn này. Ông chủ cũng không biết công việc kinh doanh ở
đây ra sao, cuối cùng nhét thêm một người nữa vào quầy. Hắn và Uyển Phương
không nhất thiết ngày nào cũng phải cố thủ ở đây, nên thêm một người thì có thể
thay nhau trực ca.
Cô gái đó vẫn đều đặn một
tuần đến hai, ba lần. Dường như cô chẳng bị chút ảnh hưởng nào cả, vẫn chăm chú
chơi game, tiếp tục đợi những cuộc điện thoại.
Hôm nay hắn làm thay ca,
mười giờ là có thể về được. Dù sao cũng chẳng có gì thú vị, ngồi thừ ra trong
cái tiệm đó cũng chẳng ích chi. Biến thôi.
Hắn dùng tay gạt gạt mái
tóc dài trước trán, để nó tự nhiên xuôi về một phía.
Ra đến cửa thấy còn một
cô gái xinh đẹp đang . Cô gái này đã hẹn hắn rất nhiều lần rồi. Đêm nay, hắn
không muốn một mình!
Gió đêm thổi những sợi
tóc bay phấp phới đằng sau gáy, cái cô gái đang theo hắn, thậm chí hắn còn
không biết tên, mà thực ra cũng không muốn biết. Ngồi trên taxi, cô ta ép sát
vào ngực hắn. Vũ Minh có thể cảm nhận hai bầu ngực không ngừng cọ sát vào người
mình, chân cô ta cũng gác lên chân hắn, cơ hồ như đang kích thích Vũ Minh. Một
tay cô gái vuốt ve ngực hắn, một tay từ đằng sau chầm chậm chạm lên cổ, lúc bàn
tay cô ta gần chạm vào tóc, hắn đột nhiên tránh né, khiến cô ta gần như đổ ập
xuống chỗ lưng ghế.
Vũ Minh lạnh lùng nhìn cô
ta. Cô gái hiểu, hắn không thích người khác sờ đến mái tóc của mình.
Cô ta cười nịnh nọt rồi
lại áp sát lại, lần này không đưa tay chạm vào tóc nữa mà sát người vào lòng Vũ
Minh.
Hắn không phản ứng gì,
cũng không đẩy ra, chỉ hướng mặt về phía cửa sổ.
Đến nơi rồi, cuộc sống về
đêm chính thức bắt đầu trên con đường Hưng Dân.
Cô gái kéo hắn đi tìm một
quán có điều hòa để ăn.
Nhưng hắn lại chọn ngồi
ngay xuống những quầy hàng lề đường.
Có gì sánh bằng cơn gió
đêm trong lành.
Họ gọi một nồi ếch hầm,
một ít bia và ít đồ nướng.
Cô gái đó cứ quấn lấy
hắn, muốn được chăm sóc Vũ MInh.
Đột nhiên có một giọng
nói hết sức quen thuộc vang lên bên tai.
Vũ Minh ngẩn người, có
chút khó tin ngẩng đầu lên nhìn.
Đúng là cô!
Thì ra, hôm nay cô không
đến quán game là vì anh ta đã trở về.
Họ ngồi cách chỗ hắn hai
bàn, ánh đèn đêm mờ mờ, nếu như không để ý thì sẽ không thể thấy được.
Nhưng giọng nói của cô cứ
như sát bên.
Chàng trai kia có lẽ đã
uống nhiều, cô ngồi bên cạnh tay nhè nhẹ xoa lưng cho anh ta, bảo anh ta đừng
uống súp đậu xanh lạnh rồi quay đầu gọi chủ quán mang một bát canh nóng ra. Mấy
người bạn xung quanh chính là hai cặp mà hắn đã thấy dạo nọ.
Họ vẫn còn tỉnh táo, một
cậu bạn trong đám còn khiêu khích bạn trai cô: “Minh Minh, hôm nay tệ thế? Mới
uống có chút mà đã vậy rồi. Cậu phải uống với tớ thêm mấy ly nữa chứ”.
Chàng trai họ Viên ngước
đầu lên, mặt đỏ gay nói: “Khỉ thật, hôm nay mới uống có mấy cốc, chắc do lúc
nãy mấy người để tớ ngồi trước, máy lạnh trong taxi phả thằng vào mặt, bây giờ
mới… khụ….khụ…”, một cơn ho cắt