
nh khẽ vào lưng anh ta, mắng chàng trai không chịu
nghe lời đã tiêu sạch xu rồi. Nhưng mắng thì mắng, cô vẫn đi đến quầy đổi thêm
xu.
“Đối thêm năm mươi tệ.”
Cô gái tay đưa tiền còn quay đầu nhìn lại về phía anh ta, ánh mắt dịu dàng.
Vũ Minh lấy trong túi năm
mươi xu, đặt lên mặt quầy. Nhưng cô vẫn ngẩn ra ngắm, hắn đành phải nhắc: “Đây,
xu”. Cô quay mặt lại nhìn vào mắt hắn. Ánh mắt vẫn như đang cười, nhất thời
không thu lại được.
“Minh Minh, có điện
thoại.” Bên cạnh, Uyển Phương bất ngờ gọi tên hắn. Những người ở đây đều thích
gọi lặp tên như thế. Cảm giác nghe như gọi một cậu nhóc, mặc dù hắn không thích
nhưng lại lười ngăn cấm.
Chẳng ngờ, chính lúc đó
cô gái kia chuẩn bị đi khỏi thì bất ngờ quay lại dán mắt vào mặt hắn, nhìn chằm
chằm, rồi nở một nụ cười. Hắn thấy trong mắt cô như có hình ảnh mình lờ mờ
trong đó. Rồi cô quay đi, trở về chỗ của mình.
Có chút choáng váng vì
hành động đó, hắn đột nhiên tàn nhẫn thầm chửi trong lòng. Lại là một đứa
mê trai, cũng giống như bao cô gái ngốc nghếch khác, bị vẻ bề ngoài của hắn làm
cho điếng hồ
”Làm sao giỏi bằng mẹ
được.”
Vũ Minh rất muốn ngăn
chặn những âm thanh này, nó mềm giống như lụa, không một tiếng động truyền đến
tai, đến tâm trí và cả trái tim hắn. Vũ Minh không thể không nhìn nụ cười ban
nãy của cô. Hắn vốn trước nay không nhìn thẳng cô gái này bao giờ, nào ngờ mắt
cô sáng như thế.
Đôi mắt hắn không kiềm
chế nổi lại nhìn về phía đó.
Cô gái rất chiều chàng
trai kia, dịu dàng vòng lấy anh ta từ phía sau, tay đưa túi xu, vừa nhìn anh ta
chơi vừa nhắc anh ta bỏ xu vào máy.
Mà anh ta một tay kẹp
điếu thuốc, một tay cầm xu nhét xu. Gương mặt dán vào chiếc máy điện tử, không
hề để ý đến cô đang ở phía sau nhìn mình âu yếm.
Cô chạm nhẹ vào trán anh
ta, dường như anh ta toát mồ hôi, cô lấy khăn giấy ra rất cẩn thận vén mái tóc
trước trán lên để lau. Sau đó, cô ngồi xổm bên cạnh anh ta, tay đặt lên đùi
chàng trai đó. Hình như là hỏi anh ta có muốn uống nước gì không, rồi đứng dậy
đi về phía quầy.
Vũ Minh vội cúi đầu, đột
nhiên cảm thấy giận dữ, mình đang làm cái gì thế này, cứ nhìn một cô gái ngốc
nghếch đến quên cả công việc. Sự tĩnh lặng bao trùm, cô gái này có gì khác biết
đâu, biết đâu còn ngốc nghếch hơn ấy chứ.
Lúc ngước lên thì đã thấy
cô ở ngay trước mặt.
“Xin chào, cho một chai
Yakult và một chai Coca. Bao nhiêu tiền?”
“Sáu tệ.” Vũ Minh nhận
lấy tiền, quay người lấy nước. Quả đúng là một cô gái ngốc, giờ mà vẫn còn uống
Yakult.
Trong tủ lạnh không còn,
hắn đi đến tủ lấy hai chai không lạnh đặt lên bàn. Rồi hắn quay người nhận tiền
của các khách hàng khác, không nhìn đến cô.
Cô cầm lấy chai nước, vẫn
chưa chịu đi: “Hết chai lạnh rồi à?”, cô hỏi.
Hắn đáp gọn lỏn: “Hết rồi”.
Cô cắn cắn môi, quay đầu
nhìn chàng trai vẫn đang ngồi chơi.
Quay lại cô nói: “Ừm,
phiền anh tìm giúp còn chai Coca nào lạnh không?”.
Hắn quay lại nhìn cô,
nhìn thấy ánh mắt vừa bức thiết vừa như cầu khẩn của cô.
Hắn không nói lời nào
xoay người đến bên chiếc tủ lạnh, thì ra vẫn còn một chai.
Lúc mang tới trước trước
mặt cô, cô nói: “Cảm ơn”. Nghe tiếng nói dịu dàng của cô, hắn mới ngước mắt lên
nhìn. Cô đang cười, một nụ cười rất tươi.
Lần này, bóng hắn trong
mắt cô càng rõ ràng hơn.
Bốn mắt nhìn nhau. Cô lắc
lắc tay cầm chai Coca cà phê, lại cười rồi nói với hắn: “t cảm ơn”.
Hắn ngẩn người nhìn không
nói được lời nào. Chỉ có trong ánh mắt dường như có một tia kinh ngạc xẹt qua
trong phút chốc.
Cô lại trở về bên cạnh
chàng trai kia, giúp anh ta mở nắp, thậm chí đưa chai nước lên miệng giục anh
ta uống. Sau đó mới mở chai Yakult của mình ra uống, ánh mắt vẫn không rời
gương mặt anh ta.
Mê trai, ngu ngốc, chỉ
biết nghĩ đến tên đấy. Chỉ vì một chai Coca lạnh mà có thể tùy tiện cười với
một thằng con trai khác. Mê trai, đần độn, đồ thần kinh.
Vũ Minh cũng không biết
tại sao mình lại tự nhiên tức giận đến thế. Chỉ cảm thấy sự dịu dàng đó, nụ cười
trong ánh mắt đó đều như chỉ có một cô gái cực kỳ ngu dại mới làm. Hắn không
nhịn được liên tục nguyền rủa.
Hôm nay là cuối tuần,
cũng là cuối tháng.
Cô gái đó vẫn ngồi y
nguyên chỗ cũ, mặc chiếc áo màu hồng hở vai, có sợi dây nhỏ thắt phía sau cổ,
để lộ ra một phần lưng trắng bóc. Trông cô có vẻ gầy, nhưng không đến nỗi giơ
xương như que củi. Ít ra tay, lưng còn có da có thịt. Eo cô rất nhỏ, dường như
không có chút mỡ nào, nhìn nghiêng thì ngực cô có vẻ khá phù hợp so với chiều cao
trên dưới một mét sáu mươi hai kia. Phía trước ngực hằn rõ một khe nhỏ, điều đó
chứng tỏ ngực cô thuộc cỡ B, đây là mẫu người phụ nữ mà không phải người đàn
ông nào cũng có thể chiếm giữ một cách dễ dàng.
Nhìn khuôn mặt thanh tú,
gần như rõ ràng là đặc trưng của người miền Nam. Trán cao, hốc mắt sâu, chỉ có
một điểm duy nhất lấp lánh là đôi mắt to, hàng lông mi dày và cong, nụ cười
giống như trăng rằm. Môi dưới của cô có phần mỏng hơn bờ môi trên một chút. Có
thể thấy, cô gái này chắc rất hay cười.
Những người như cô mà lạc
vào đám đông chắc rất khó tìm th