
khuya vắng vẻ lại trỗi dậy, như móc từ trái tim ra.
Hắn trở mình trên giường
mấy lần không thể ngủ được.
Căn phòng trống trải,
nhuộm một màu tối đen, duy chỉ ánh trăng có bên cửa sổ chiếu lên mặt bàn ngay
cạnh đấy. Thứ ánh sáng trắng ngần này giống như gương mặt cô, nhẹ nhàng và
trong suốt. Quầng sáng trên bàn dần dần hiện lên bồng bềnh giữa ngày và đêm như
đang nuốt chửng khuôn mặt của hắn.
Cũng có một buổi tối như
thế, ồn ào như thế.
Hôm đó, vẫn như thường lệ
hắn đứng trước bàn đổi xu, gặp mấy cô gái khá lém lỉnh, nhưng đáng tiếc là còn
quá trẻ, nói năng tùy tiện khiến hắn chẳng muốn để tâm. Không giống như cô,
dừng lại, hỏi có nhận ra cô không. Nhưng hôm đó thoạt nhìn hình như cô có gì
đấy lạ lẫm.
Suốt tuần cô đã đến bốn
ngày liênp nhau, mà đều chọn cùng một vị trí, cùng một chiếc máy, nếu hôm nào
đã có người chơi thì cô đợi đến khi người ta đi mới ngồi xuống chứ không đổi
trò khác. Khoảng một tháng trước cứ ba ngày cô mới đến một lần, vẫn thống nhất
chỉ chơi một trò. Lúc nào cũng im lặng như vậy, một mình tận hưởng trò chơi của
riêng mình.
Cho đến ngày hôm đó, rất
nhiều người đang reo hò vây quanh trước ổ nhả xu của một máy chơi game, sau đó
thì bỗng có người đi tới tranh chấp.
Vũ Minh vốn không muốn
can thiệp vào việc của người khác, mà ở đây cũng đã có bảo vệ giải quyết những
chuyện rắc rối kiểu này. Nhưng vì sự việc xảy ra ngay cái máy đặt trước mặt,
nên hắn loáng thoáng nghe được chút nguyên nhân.
Thì ra, lúc đó cái máy
của cô gái rơi xuống rất nhiều xu, dễ đến cả một trăm xu. Lúc mọi người đang
vây quanh tỏ sự ngưỡng mộ thì bên cạnh xuất hiện một anh chàng, nói cái máy đó
là cậu ta nhét vào rất nhiều xu rồi, cô gái nhân lúc cậu ta đi đổi xu đã giành
lấy mất chỗ, do đó mới nhặt được món hời này. Cho nên, số xu nhận được kia tất
nhiên phải thuộc về cậu ta.
Mọi người nghe xong ồn ào
ngao ngán: “Sao không chuẩn bị trước, chỉ đổi một lần thôi, nếu không giờ đã
chẳng bị người khác lấy mất”, “Haha, tự mình không kiên nhẫn, đổi máy khác
chơi, giờ thấy người ta được liền chạy tới tranh”. Mỗi người một câu khiến
người xúm quanh lại càng ngày càng đông, đều bảo cô gái mặc kệ cậu ta. Tên kia
thấy nhiều người la hét với mình, từ xấu hổ chuyển sang tức giận: “Của ông bỏ
vào, sao không để ông lấy hả?”. Gào xong liền làm động tác bảo cô gái giao ra
đây.
Hả? Cô gái tỏ vẻ đồng ý,
những người bên cạnh náo loạn cả lên đứng về phía cô, nhưng cô vẫn ngồi trên
chiếc ghế đẩu, không vội vã đứng dậy, cũng không nói một lời. Cô chỉ đưa tay
lên nhìn đồng hồ, nghĩ ngợi một lúc rồi đứng dậy, quay người đối diện với chàng
trai kia. Vũ Minh có thể nhìn rõ vẻ mặt của cô, bình tĩnh như không.
Cô lấy ra gói một trăm xu
sau đó nhìn cậu ta, từ tốn nói: “Cái máy này có thể trả cho cậu, phần tối nay
tôi thắng được cũng có thể để cho cậu. Nhưng vị trí này hiện tại là của tôi,
lần sau tôi đến, mời cậu tự động nhường chỗ”. Tên kia tỏ ra hơi ngạc nhiên, sao
mà phóng khoáng thế? Con nhỏ này chắc có vấn đề?
Trong lúc cậu ta đang
chần chừ, thì đám đông xung quanh cũng tỏ ra nghi hoặc. Có người cho rằng cô sợ
chàng trai này nên mới làm vậy liền lên tiếng: “Em gái, đừng sợ, không trả cho
nó là đúng lắm. Đừng sợ”, “Đúng đấy, gã đàn ông to xác này định nẫng tay trên
của cô gái à”.
Cậu ta bối rối, đỏ mặt
tía tai. Liền giật lấy mớ đồng xu: “Mọi người đừng nhiều lời, mấy người liên
quan cái khỉ gì!”. Sau đó, thấy cô đưa phần lớn đống xu lại cho cậu ta, chỉ giữ
lại cho mình khoảng hai mươi xu trong túi. Tên đó chẳn chút dè lầm bầm: “Cô em
định ra vẻ ta đây vô tội ư”, sau đó quay người đi đến quầy hàng đổi điểm thưởng
rồi biến mất tăm.
Những người xung quanh
nhận ra chẳng còn gì hay ho nữa cũng tản dần. Bảo vệ thấy sự việc không quá to
tát nên cũng bỏ đi.
Vũ Minh nhìn cô ngồi trở
lại chiếc ghế đẩu, miệng khẽ nhoẻn nụ cười. Cô tiếp tục với trò chơi của riêng
mình, giống như chuyện ồn ào vừa xảy ra chẳng liên quan gì tới cô cả.
Hắn cảm thấy thú vị, cô
gái này phải chăng đúng như mọi người nói, đã sợ nhũn người ra rồi. Ồ, có lẽ
đúng là đã quá sợ.
Thời gian vẫn trôi đi,
trò chơi vẫn tiếp tục. Lúc Vũ Minh ngẩng đầu lên lần nữa, vô tình, đã thấy ở
chỗ ngồi đó là một chàng trai, mà phía sau anh ta chính là cô gái ngốc nghếch kia.
Hắn chợt hiểu, thì
ra cô gái này đang đợi người yêu, để giữ chỗ cho anh ta chơi, nên cô mới không
giành số xu kia với cái gã ban nãy.
Chàng trai cao khoảng một
mét bảy lăm, so với hắn thì thấp hơn hai phân. Cơ thể cường tráng, hơi có bụng,
chân chắc nịch, có thể đoán chiếc quần jean anh ta mặc phải đến cỡ hai mươi
tám. Tóc anh ta hơi xoăn, cũng chỉ được xem là hơi đẹp trai, dường như hắn từng
gặp đâu đó rồi. Mắt anh ta cũng giống như hắn, lông mi rất dài, đôi mắt to.
Cô vẫn cười, mách cho anh
ta phải thả vào từ bên phải, như vậy mới dễ đẩy xu dần xuống. Nhưng chàng trai
đâu có tính kiên nhẫn như cô, mỗi lần anh ta thả vào tới hai xu, mà có tới ba
cửa – cửa nào anh ta cũng bỏ. Kết quả, trong chớp mắt, đống xu trong tay mau
chóng hết sạch. Cô gái đá