Cúi đầu nhìn xuống, khẽ
vén những sợi tóc lòa xòa trước trán cô sang một bên. Đây chính là người con
gái mà cả đời hắn muốn chăm lo, bảo vệ. Dù người khác có nói gì chăng nữa, hắn
cũng chỉ muốn mang đến cho cô những điều tốt đẹp nhất, muốn nụ cười ngày nào
cũng nở trên môi cô.
Mấy ngày nay cô đều tỏ ý
muốn đi thăm cha mẹ hắn, có lẽ cô đang lo lắng, chưa thể yên tâm được nếu như
không thông báo cho cha mẹ chuyện của hai người.
Dù gì sớm muộn cũng phải
đối diện thì cứ để mọi thứ đến đi. Cũng nên đưa An An về nhà, bất luận họ có
chấp nhận hay không thì gạo cũng đã nấu thành cơm rồi. Việc hắn không chủ động
đưa cô về nhà, cũng một phần vì lo lắng An An sẽ bị cha mẹ hắn làm khó. Nhưng
hắn lại không muốn cô phải thấp thỏm, chỉ còn cách về đó và bảo vệ không để họ
làm tổn thương đến cô. Yêu cô thì cũng nên để cô hiểu rõ hơn về quá khứ của
hắn.
Vũ Minh khoác tay An An
đến trước một tòa nhà sang trọng hai mươi lăm tầng, An An lo lắng kéo tay hắn,
ánhmắt bất an, “Đây là nhà của cha mẹ anh”. Vũ Minh mỉm cười ôm lấy cô an ủi:
“Mình chỉ đến chào hỏi một lúc thôi, đừng lo”.
Làm sao mà không lo cho
được, cô chưa gặp họ lần nào mà đã thành con dâu của họ, hoàn toàn có thể đoán
được vẻ mặt kinh ngạc của họ khi bốn người gặp nhau.
Vũ Minh nắm chặt lấy tay
cô: “An tâm, có anh đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu”. Ánh mắt kiên định
của hắn cũng làm nguôi bớt phần nào lo lắng trong cô. Đi vào tòa nhà, nhìn
thang máy đang chầm chậm đi lên, An An thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh hơn.
“Đinh!”, tới rồi, Vũ Minh
nắm lấy tay cô, bước ra khỏi thang máy. Đứng tại tầng hai mươi, căn hộ A, hắn
bình tĩnh nhấn chuông. An An nghiêng đầu cố nặn ra một nụ cười với hắn.
Một lúc sau, cánh cửa mở
ra. Vũ Minh kéo An An vào trong nhà.
Vũ Minh mỉm cười nhìn cái
nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, hay quá, hôm nay mọi người đều có mặt
đông đủ. Quả nhiên cái tin hắn thông báo vẫn có hiệu quả. Cảm thấy bàn tay nhỏ
bé trong tay mình hơi rụt lại muốn rút ra, hắn cười nắm chặt tay cô hơn, dùng
ánh mắt kiên định quay sang trấn an. An An, theo anh, đừng sợ. Hai người đi vào
phòng khách, nhìn thấy cha mẹ hắn đang ngồi trong phòng, vẻ mặt của họ hắn đã
quá quen rồi, hoài nghi đánh giá, hắn hiểu họ đang nghĩ gì. Nhất định là đang
nghĩ người con gái bên cạnh hắn chắc lại đến vì tiền bạc của gia đình hắn đây.
Vũ Minh kéo An An ngồi
xuống ghế đối diện với cha mẹ hắn, khẽ vòng tay ôm cô vào lòng, chầm chậm ngước
mặt lên nhìn, thản nhiên giới thiệu: “Cô ấy tên Vu An An, chúng con vừa kết hôn
xong”. Nhận thấy bàn tay An An khẽ run lên, hắn cười, chẳng qua chỉ là đến để
chào hỏi và báo cho họ biết vậy thôi, cứ nói thẳng ra không cần rào trước đón
sau làm gì. Vũ Minh căn bản không quan tâm đến mong muốn của cha mẹ hắn, đây là
chuyện giữa hắn và An An. Họ chỉ cần biết như vậy là được rồi.
Vẻ mặt hai người đối diện
có chút thay đổi, mẹ Vũ Minh có vẻ hơi giật mình nhưng lấy lại vẻ bình tĩnh rất
nhanh, vẫy nhẹ người giúp việc: “A Bích, pha trà”. Hai người cố tỏ ra không vội
vã, muốn mượn việc pha trà để giảm bớt sự kinh hoàng.
Vũ Minh nhìn A Bích mang
trà lên, đặt trước mặt mọi người, khẽ gật đầu, lấy ly trà đưa cho An An, cô vội
vã nhận lấy, tay còn hơi run run, nước trong ly trà sóng sánh chực đổ. Cuối
cùng ông Lục cũng lên tiếng trước: “Cô Vu, nhà cô ở đâu?”. An An hít một hơi
thật sâu, bình tĩnh đáp: “Dạ cháu ở Hành Dương, Hồ Nam”, “Nhà có anh chị em gì
không?”, ông Lục bưng ly trà lên chậm rãi hỏi, ánh mắt bình thản nhưng không
giấu nổi sự dò xét. “Cháu còn có một người anh trai”, An An nhận thấy Tiểu Vũ
vẫn đặt tay lên đầu gối để giúp cô giữ bình tĩnh.
Tiểu Vũ thấy mẹ mình hơi
nhíu mày, hình như chuẩn bị muốn hỏi thêm, lập tức cảm thấy không thoải mái,
hắn chỉ muốn họ đừng làm khó An An, nên buột miệng: “Được rồi, hôm nay bọn con
về chỉ là thông báo với cha mẹ một tiếng, chúng con kết hôn rồi, nhưng sau này
bọn con sẽ không làm phiền mọi người đâu, nên cha mẹ đừng lo”.
Tiểu Vũ quay sang nhìn An
An đầy khích lệ, nhưng ông Lục vẻ mặt không vui nói tiếp: “Đừng lo? Bỏ mặc việc
nhà không đoái hoài, đi ra ngoài làm thuê cái gì?”.
Tiểu Vũ quay sang nhìn
ông, lúc nào cũng trách hắn không có trách nhiệm với gia đình. Hắn nghiêng đầu
im lặng, vấn đề này hắn chẳng quan tâm. Mẹ Tiểu Vũ lúc này cũng lên tiếng: “Cô
Vu, cô ở đây một mình à?”. Xem ra họ không định dễ dàng bỏ qua cho An An.
An An mỉm cười trả lời:
“Vâng ạ, cháu làm việc ở đây. Cha mẹ và anh trai đều ở dưới quê”. Tiểu Vũ đưa
tay ôm vai cô, lo là cô sẽ cảm thấy không được thoải mái.
“Cô Vu, có thể cô không
biết chứ, nhà tôi có kinh doanh riêng, mặc dù không dám nói là lớn nhưng cũng
có quy mô nhất định, không biết có phải cô chọn nó là vì gia sản của nhà tôi
không? Dù sao cũng chỉ có một đứa con trai, sau này mọi thứ đều sẽ chuyển cho
nó”, ông Lục nói với giọng bình thản nhưng lộ ra một chút nhắc nhở.Vẫn là cái
giọng vênh váo của những kẻ nhà giàu, hơi chút là nhắc đến tiền, Tiểu Vũ bắt
đầu thấy bực bội, giọng nói cũng cương lên
