Polaroid
Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322690

Bình chọn: 8.00/10/269 lượt.

: “Đừng có lấy chuyện tiền bạc ra nói

nữa, con không có ý định nhận nó đâu”.

Tiểu Vũ quay mặt sang

nhìn An An, cô cười khẽ nói với cha mẹ hắn: “Cháu không hiểu rõ gia cảnh hai

bác thế nào, nhưng cháu nghĩ Tiểu Vũ có việc mà anh ấy muốn tự làm”. Vẻ dịu

dàng của cô giúp người khác cảm thấy bình an, cơn giận của hắn cũng dần tan

mất.

Bà Lục ngừng một lúc rồi

giọng nói lại cất lên: “Nó có việc muốn làm, còn sản nghiệp của gia đình thì bỏ

bê không lo, nói thế được à?”. Xem ra, cha mẹ Tiểu Vũ vì chuyện hắn không chịu

nghe theo sự sắp xếp của họ mà vẫn canh cánh trong lòng.

Thấy Tiểu Vũ không lên

tiếng, An An điềm đạm nói tiếp: “Tiểu Vũ hiện giờ làm việc ở bên ngoài, cũng có

thể coi là đang tích lũy kinh nghiệm, anh ấy không từ chối việc giúp đỡ công

việc của gia đình, mà chỉ là không muốn sống theo cách sắp đặt của người khác”.

Lòng Tiểu Vũ giật mình,

từ trước đến giờ ngoài bản thân hắn ra thì chưa có ai ở trước mặt cha mẹ hắn

nói những điều này cả. Họ luôn nghĩ chỉ cần cho tiền là có thể thay thế được

tất cả mọi sự quan tâm khác, họ vốn không quan tâm đến những điều mà hắn muốn

làm. Hắn chỉ muốn một mái nhà thật sự, một nơi cho hắn cảm giác gia đình. Nhìn

sang người con gái có khuôn mặt như ngọc này, ánh mắt vô cùng ấm áp, trái tim

hắn có chút yếu mềm, chỉ có cô mới hiểu rõ tâm tư hắn.

“Sắp xếp?”, ông Lục băn

khoăn, “Chúng tôi cho nó đi học, nuôi nó trưởng thành, lẽ nào không thể chọn

cho nó một con đường để đi, mà sản nghiệp của gia đình vốn phải do nó tiếp

quản, nó còn oán trách điều gì?”.

Tiểu Vũ hắng họng, đây là

điều mà họ cảm thấy là tất yếu, nhưng hắn thì không.

An An cười khẽ, ngước mắt

nhìn cha mẹ hắn: “Hai bác chỉ cho Tiểu Vũ thứ hai bác nghĩ là anh ấy muốn, mà

không hề hỏi anh ấy thật sự muốn gì? Vật chất dẫu có đầy đủ cũng không thể lấp

đi những phần khuyết thiếu trong lòng. Điều Tiểu Vũ cần chỉ là sự quan tâm, sự

quan tâm của những người trong gia đình”, nói xong, bàn tay cô gạt sợi tóc

vương trên trán hắn. Cảm nhận ngón tay mảnh khảnh đó nhẹ nhàng lướt qua, Tiểu

Vũ vô cùng xúc động.

Tiểu Vũ mãi mãi không bao

giờ có thể nói thẳng những điều này với cha mẹ mình, nhưng giờ đây cô đã nói

giúp hắn. Mặc dù trước nay hắn chẳng hề trông mong, nhưng trong lòng cũng bị đè

nén rất lâu bởi nó, hôm nay cuối cùng có thể nói hết ra rồi.

Cha mẹ hắn ngồi yên không

nói. Rất lâu sau, Tiểu Vũ quay sang nhìn cha mẹ, vẻ mặt hai người đầy phức tạp,

không biết là họ đang nghĩ gì. Dù sao trong lòng họ thì việc kiếm tiền mới là

chuyện đáng phải suy nghĩ, còn những thứ như tình cảm gia đình đối với họ là

không quan trọng.

, biết là sẽ chẳng có gì thay

đổi. Ngoài An An ra thì hắn không biết bám víu vào đâu, nếu như hắn mất đi hai

mươi mấy năm trời, thì chỉ cần một ngày nào đó sau này có cô bên cạnh là đã quá

đủ rồi, hắn chẳng muốn đòi hỏi thêm nữa.

Coi như đã thông báo

xong, hắn định đứng dậy cáo từ thì giọng bà Lục vang lên: “Cha mẹ luôn nghĩ

rằng con là người có tính độc lập!”, Tiểu Vũ ngạc nhiên nhướng mắtlên, cảm thấy

thật buồn cười. Ngoài cho tiền ra thì còn cho cái gì nữa đâu mà không độc lập

chứ? Chẳng nói chẳng rằng, hắn cúi gằm mặt xuống đất, tay nắm chặt lấy tay An

An, đây chính là điều mà họ cho là sự quan tâm.

An An liếc Tiểu Vũ rồi

nhìn sang bà Lục đang bối rối: “Bác Lục, mồi người đều có khát vọng riêng, Tiểu

Vũ trước giờ không nói với hai bác, là vì anh ấy không nhìn thấy ở hai bác những

điều mà anh ấy mong đợi”. An An chẳng có cách nào hiểu rõ cảm xúc của họ, cô

chỉ nhận thấy gia đình này đang gặp phải trở ngại rất lớn về vấn đề thấu hiểu

lẫn nhau, cho nên mới tạo thành bầu không khí lạnh như băng thế này.

“Ý của cô là sao?”, bà

Lục biến sắc hỏi, giọng nói cũng đanh lại: “Cô muốn nói là sự giáo dục của tôi

đã thất bại rồi à?”.

Tiểu Vũ định nổi cáu thì

bị An An ấn tay cản lại, mỉm cười: “Cháu không nói việc dạy dỗ của hai bác là

thất bại, chỉ là nó không thích hợp với Tiểu Vũ. Điều anh ấy cần thì hai bác

không cho, điều anh ấy không cần thì hai bác ép buộc nhận, cháu chỉ biết vì thế

mà anh ấy không vui”. Cô bình tĩnh nhìn vào gương mặt hai người đối diện, họ

chắc không ngờ rằng có một người dám đứng trước mặt họ nói những điều này. An

An không quan tâm đến việc họ nghĩ gì, cảm thấy thế nào, cô chỉ quan tâm đến

Tiểu Vũ. Thấy nụ cười của An An, lần đầu tiên trong chính căn nhà này Tiểu Vũ

cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình, “Cháu chỉ hy vọng anh ấy luôn được vui

vẻ”. Đúng, yêu cầu hết sức giản đơn, chỉ hy vọng người cô yêu được hạnh phúc.

Khóe miệng Tiểu Vũ bất giác nhếch lên, hắn cũng chỉ muốn cô mãi mãi được hạnh

phúc.

Bà Lục nhìn hai đứa con

đang đứng trước mặt bốn mắt nhìn nhau khẽ mỉm cười, trong lòng chợt thấy khó

hiểu, chẳng phải nó lúc nào cũng lạnh lùng ư? Dù có nói với nó điều gì thì sự

đáp lại của nó là không cần hay không muốn. Nhưng từ lúc nào mà nó có kiểu mỉm

cười ấm áp như thế?

Sự ngạc nhiên khiến bà

lặng người không nói nên lời, nụ cười này đã bao lâu rồi bà chưa từng được

thấy? Rất lâu rồi, ký ức đã rơi rớt đi