Insane
Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322715

Bình chọn: 8.5.00/10/271 lượt.

không ít, bà chỉ còn nhớ lúc Tiểu Vũ

mười tuổi, nó đã từng cười như thế, nhưng lúc đó người lớn bọn họ đang làm gì?

Đúng, lúc đó họ đang bận bịu với công việc, chỉ trích đối phương lạnh lùng

không quan tâm nhau, ngày nào cũng thấy gương mặt đầy oán hận, căm ghét, nào

còn thời gian đâu để mà nhớ về nụ cười của Tiểu Vũ lúc ấy?

Bà đưa mắt qua nhìn

chngay bên cạnh, vẻ mặt ông cũng sầm hẳn lại, giống như những dòng ký ức ngày

xưa vừa mới vụt qua. Bà khẽ cười, thì ra việc con mình trởthành một con người

khác mà chính bà không nhận ra đều là kết quả do họ tự tạo nên, vậy mà bà còn

oán trách đứa con do mình nuôi lớn lại không biết nghe lời.

Tiểu Vũ thấy không cần

phải nán lại nữa, bởi họ sẽ không hiểu, mãi mãi không bao giờ hiểu. Chẳng sao

cả, hắn đã sớm quen rồi, thấy An An đứng ra bảo vệ mình, thậm chí còn dám nói

ra những lời này ngay lần đầu tiên gặp mặt bố mẹ chồng, đột nhiên Tiểu Vũ cảm

thấy rất tự hào. Người yêu hắn thật tuyệt, dù cho đối mặt với ai thì cô luôn

đặt hắn ở vị trí số một, cảm giác được coi trọng này khiến mọi trống vắng trong

lòng được lấp đầy. Cô chính là cô gái đáng yêu và ngốc nghếch duy nhất của hắn,

mãi mãi là duy nhất.

Tiểu Vũ kéo An An đứng

dậy, quay sang nhìn cha mẹ khẽ cười: “Được rồi, gặp cũng gặp rồi, nói cũng đã

nói rồi. Giờ bọn con đi đây, sau này chắc cũng chẳng có cơ hội gặp mặt nữa

đâu”, nói xong liền kéo An An ra phía cửa, chẳng để ý xem họ có nghe thấy những

điều hắn nói không.

Đúng lúc họ đi gần tới

cửa thì từ đằng sau giọng bà Lục vọng tới: “Ngày kia quay lại ăn cơm”. Tiểu Vũ

và An An sững người, đứng chết trân ở cửa, đưa mắt nhìn nhau, cái này là ý gì

đây? Giọng bà Lục bình tĩnh nói: “Nhà họ Lục chúng ta đón con dâu chẳng lẽ sơ

sài thế này thôi à?”. Tiểu Vũ không dám tin vào tai mình nữa, xoay người nhìn

vào gương mặt lúc này đang cười của mẹ mình, thật khó tin rằng trong ánh mắt ấy

có chút khen ngợi. Tiểu Vũ quay sang nhìn An An đang khúc khích cười.

Bà Lục không để ý đến nụ

cười của An An, ngước mặt lên nói: “Tôi không cho rằng cách giáo dục của tôi là

thất bại”. An An nhìn vẻ mặt nghiêm túc không dễ để người khác tuyên chiến của

mẹ hắn, đúng thế, làm sao bà có thể dễ dàng thừa nhận mình sai cơ chứ? Chẳng

sao cả, chỉ cần bà có thể hiểu được những điều Tiểu Vũ thật sự muốn thì cô còn

phải so đo làm gì.

An An gật đầu, trả lời:

“Chúng con nhớ rồi”. Tiểu Vũ bị An An kéo đi mới bừng tỉnh, nhưng trong đầu vẫn

chưa thể tiêu hóa được thông tin này nhất thời im lặng, ngẩn ra nhìn cha mẹ.

Ông Lục vẫn không nói gì,

xem ra là người khó để lộ cảm xúc, nhưng lúc này cũng lên tiếng: “Ra ngoài làm

việc chi bằng trở về nhà làm, con suy nghĩ thử xem!”, lời nói không căng thẳng

như lúc nãy, nhưng thay đổi rất nhỏ này lại khiến người khác dễ dàng nhận ra.

Bà Lục vẫn cố tỏ vẻ lạnh

lùng: “Hôm nay không chuẩn bị cơm cho các con, nên cũng không giữ hai đứa lại”.

Mặc dù thái độ chẳng khác trước là mấy nhưng nghe giọng nói đãkhông còn khiến

người ta cảm thấy chán ghét, cha mẹ hắn đang cố gắng thay đổi, mặc dù sự thay

đổi này chẳng đáng là bao.

An An khoác tay Tiểu Vũ,

khẽ gật đầu chào cha mẹ hắn: “, không sao ạ, chúng con cũng phải về có việc”.

Tiểu Vũ cứ thế để cô kéo đi ra phía cửa.

Ra khỏi tòa nhà nhưng

Tiểu Vũ vẫn chưa tài nào nghĩ ra tại sao cha mẹ hắn lại dễ dàng thừa nhận An An

đến thế? Chẳng phải ngay từ đầu đã dự liệu rằng họ sẽ phản đối, thậm chí làm

khó An An sao? Thật khó hiểu. Hắn quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình, ra khỏi

cửa rồi vẫn không ngừng tủm tỉm cười. Thật không thể tin nổi, An An có ma lực

gì mà cha mẹ hắn không hề ghét cô? Không, chắc chắn là cô đã giúp họ hiểu ra

điều gì đó, nếu không thì đâu có dễ dàng như vậy.

Tiểu Vũ khẽ véo khuôn mặt

An An, nụ cười trên mặt cô dần tắt: “Ây da, anh làm gì thế? Đau quá”. Cô gạt

tay hắn xuống, tỏ ra không vui, nhưng Tiểu Vũ vẫn không chịu ngừng.

“Không thể nào?”, Tiểu Vũ

tỏ ra tò mò, “Biết đau thì không phải là mơ rồi, nhưng vừa rồi nếu không phải

mơ thì quả thật đó là điều không thể xảy ra”.

An An nhìn vẻ mặt của cậu

nhóc Tiểu Vũ, dường như hắnvẫn không dám tin, trong lòng cảm thấy rất buồn

cười. Cô vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của hắn: “Mẹ anh đã nói rồi đó, nói là nhà

họ Lục đón con dâu không được sơ sài”, cô nhắc lại lời của mẹ hắn.

Tiểu Vũ yên lặng nhìn

chằm chằm vào người con gái trước mắt, nét mặt vui sướng, mãi lúc sau mới thốt

ra được một câu: “Thật không ngờ là họ lại có thể chấp nhận em”. Hắn đưa tay

lên vuốt mặt cô, tự hỏi nụ cười ấm áp này rốt cuộc là có ma lực gì, tại sao có

thể khiến người khác không thể từ chối được?

An An cười khúc khích,

kéo tay hắn xuống vui vẻ nói: “Cha mẹ anh cũng không phải là khó giao tiếp,

thật ra họ rất quan tâm đến anh, chỉ là việc thấu hiểu giữa anh và gia đình có

vấn đề, hơn nữa khi gặp trở ngại thì đều không nói ra, chỉ dựa vào hành vi của

đối phương để phán xét, cho nên giữa các cá nhân trong gia đình càng phát sinh

nhiều mâu thuẫn hơn”. An An nắm tay hắn bước ra phố.

“Hơn nữa, vì càng ít nói

chuyện nên càng cảm t