80s toys - Atari. I still have
Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323202

Bình chọn: 9.5.00/10/320 lượt.

hấy một đôi tình nhân ở phía sau Tiểu Vũ đang nhìn chằm

chằm vào mình chắc chắn nãy giờ hai người làm gì đều bị họ trông thấy rồi.

Mặt An An đỏ bừng, vội

ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào ghế, véo nhẹ vào tay Tiểu Vũ ra hiệu cho hắn quay

lại đằng sau. Tiểu Vũ quay đầu lại thì cậu thanh niên kia đã nhìn lên màn hình.

Hắn khẽ cười, rướn người về phía cô: “Cậu ta chắc cũng muốn giống như mình vừa

làm đấy!”. An An liếc mắt thầm đồng ý, cậu con trai đó ngồi gần cô gái trẻ,

nhưng hai người trông có vẻ rất nghiêm túc, ngay cả khoác tay cũng không, nhất

định là vừa mới hẹn hò.

Cô quay lại trừng mắt với

Tiểu Vũ bảo hắn tiếp tục xem phim. Tiểu Vũ nhăn mũi, đành ngồi ngay ngắn lại,

nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cô.

An An nhìn bộ dạng của

hắn mà không nhịn được cười, cô rất thích cái vẻ đáng yêu này.

Hôm nay là thứ Bảy, An An

dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu Vũ, cả Vệ Tử Minh và Mẫn Nhất Hàng cũng sẽ

tới.

Chuẩn bị xong bữa sáng,

An An mới nhớ ra cũng lâu lắm rồi không gọi điện thoại cho ba mẹ, liền ngồi

ngay ở phòng khách gọi về nhà. Rất nhanh, một giọng nói quen thuộc vang lên,

người nghe máy là mẹ cô, An An mừng rỡ cười và dịu dàng gọi: “Mẹ, là con đây,

An An đây”.

Từ trong điện thoại cũng

truyền lại giọng nói vui mừng: “An An hả, lâu lắm rồi con không gọi điện về

nhà. Hôm qua anh con cũng gọi về đó”.

“Dạ, con xin lồi, gần đây

bọn con bận quá quên khuấy mất. Ba khỏe không mẹ? Sức khỏe mẹ vẫn tốt chứ?” An

An cúi đầu thấy thật có lồi, lâu như vậy mới gọi về

hỏi thăm ba mẹ.

“Ba mẹ đều khỏe, ngày nào

cũng vui vẻ hết! Đúng rồi, chị dâu con đẻ rồi, một thằng nhóc, bọn nó gửi hình

về cho bamẹ xem, thằng nhóc mập lắm. Có cháu nội, không thể tưởng tượng là ba

con vui thế nào đâu.” Giọng mẹ cô phấn khởi không ngăn được niềm vui trong

lòng.

An An cũng vui lây: “Tuyệt

quá, con có cháu rồi”.

“Ừ, con xem, anh con có

con rồi, còn con thì sao? Dự định khi nào kết hôn đây?”, mẹ lo lắng hỏi.

An An im lặng một lúc,

không biết nên trả lời ra sao đành nói bâng quơ: “Bọn con có kế hoạch cả rồi,

ba mẹ không cần lo lắng”.

Đầu dây bên kia vọng lại

giọng nói nghiêm nghị của ba: “Còn kế hoạch gì? Kéo dài bao lâu rồi vẫn chưa

kết hôn, lớn từng đấy tuổi đầu rồi mà còn không biết lo cho bản thân một chút”.

Cô đau đầu, đành an ủi:

“Ba à, bọn con giờ đang tiết kiệm tiền, cưới cũng cần tiền mà, cho nên bọn con

muốn có kế hoạch chu toàn một chút. Ba yên tâm đi”. Tay An An khẽ xoa nhẹ lên

trán, thật khó mở lời quá, làm sao nói với cha mẹ là cô đã chia tay với Minh

Minh, kế hoạch kết hôn còn lâu mới thực hiện được.

Ba cô nghe xong giọng

cũng dịu lại: “An An à, con lúc nào cũng nghe lời, chẳng để ba mẹ lo lắng bao

giờ, nhưng chuyện cưới hỏi của con quả thật khiến ba mẹ không yêntâm. Con mau

tính đi là vừa, kéo dài rồi dễ xảy ra chuyện lắm”.

“Con biết rồi.” An An

nghe những lời quan tâm này mà áy náy không thôi, chẳng ngờ bản thân lại khiến

ba mẹ lo lắng như thế.

Dặn đi dặn lại một hồi

rốt cuộc ba cô cũng cúp máy. An An đặt điện thoại xuống, im lặng ngồi trên sô

pha. Hồi lâu sau, nghe tiếng ho khẽ cô mới ngước lên, Tiểu Vũ đang dựa người

vào cửa nhìn cô chằm chằm. An An giật mình, hắn dậy lúc nào vậy, không biết có

nghe được cuộc điện thoại của cô không? Cô không muốn để hắn phải lo lắng.

“Anh dậy rồi à?”, cô

gượng cười nhìn hắn, Tiểu Vũ cũng cười đáp lại, hôn nhẹ lên mặt cô: “Đói bụng

quá”. Gương mặt thoải mái không có chút gì lo lắng cả nên An An phần nào cũng

an tâm, có lẽ hắn chưa nghe được gì hết.

Khẽ đẩy hắn ra, cô giục:

”Rửa mặt đi, chút nữa là có đồ ăn rồi .

Khoảng mười giờ, Vệ Tử

Minh và Mần Nhất Hàng cười cười nói nói xuất hiện ngay ngoài cửa, hai người này

đến đâu là ồn ào đến đó. Hôm nay cả hai đều mặc đồ thể thao trông rất đẹp trai.

An An tò mò quay sang nhìn Tiểu Vũ cũng đã thay một bộ đồ khá rộng, “Hôm nay

mọi người có việc gì à?”. “À, hôm nay đi luyện tập”, Tiểu Vũ ôm eo cô: “về lâu rồi

mà chưa lái xe. Hôm nay đi chơi một chút”. Vệ Tử Minh nghe đến lái xe liền phấn

khích kêu lên: “Tôi cũng muốn lái, Tiểu Vũ, cậu từng nói sẽ dạy tôi mà”.

Thì ra hôm nay bọn họ

định đi đến núi Văn Bút để đua xe. An An cũng thay một bộ đồ thoải mái, cùng bọn

họ xuất phát.

Mọi người đón xe đi đến

đó. Nhìn thấy quang cảnh trường đấu rộng đến choáng ngợp, Vệ Tử Minh kêu lên

kinh ngạc, Mần Nhất Hàng cũng hưng phấn, ánh mắt lộ rõ sự hào hứng.

Hôm nay không phải là

ngày thi đấu nhưng vẫn rất đông người. Đa phần là người đến cổ vũ, chỉ có một

số ít hội viên được sự cho phép của huấn luyện viên mới được lái xe, hơn nữa

mồi người lái đều phải có huấn luyện viên đi kèm.

Vệ Tử Minh và Mần Nhất

Hàng vừa nghe chỉ có hội viên mới được lái xe liền rút chứng minh thư ra đi

đăng ký. Tiểu Vũ dẫn hai người đi làm thủ tục còn để An An ngồi trên khán đài.

An An thong thả tìm một

chồ ngồi ở ngay chính giữa, nhớ lại lần trước xem hắn đua, cảm giác phấn khích

cùng căng thẳng xẹt qua người cô. Tiểu Vũ đã thay đổi nhiều rồi, quả nhiên là

cung Song Tử, nghe nói người thuộc cung này đều rất thông minh