, thích mạo hiểm.
Rất nhiều người cho rằng Song Tử thường dễ thay lòng đổi dạ, nhưng thật ra
không hẳn vậy, chẳng qua là vì họ thích nếm trải những điều mới mẻ mà thôi. Hơn
nữa, Song Tử không phải là chòm sao lăng nhăng nhất, kỳ thực họ chỉ muốn tìm
trong vô số người một đối tượng đáng để kết hôn, có trách nhiệm, và hết lòng
với gia đình.
Cô khẽ bật cười, Tiểu Vũ
có phải là con người thế không? Nhớ đến lời nói của ba hồi sáng, trong lòng chợt
dấy lên chút buồn bã, bây giờ làm sao còn dám nhắc tới kết hôn chứ? Mới vừa
chia tay Minh Minh, hơn nữa quen Tiểu Vũ chưa tới ba tháng, hắn còn trẻ thế
này, đừng nói chuyện kết hôn, mà ngay cả việc chỉ nói với ba mẹ là họ đang yêu
nhau thôi cũng khó mà chấp nhận nổi. Lần trước kém hai tuổi, ba mẹ đã lắc đầu
không bằng lòng rồi, huống chi là kém tới sáu tuổi.
hật là phiền quá, nếu như
không cưới xin thì tốt biết mấy, ai quy định là con gái đến một tuổi nhất định
phải kết hôn chứ? Hai người cùng nhau tận hưởng cuộc sống thế này chẳng phải là
hạnh phúc sao, chỉ cần nói đến kết hôn là kéo theo bao nhiêu chuyện, nào là gia
đình hai bên, gốc gác,... quá phức tạp.
Hơn nữa, gia đình Tiểu Vũ
dường như chẳng biết gì về sựcó mặt của cô. Tiểu Vũ rất ít khi nói về gia đình,
cũng chưa từng thấy hắn chủ động về thăm nhà, ít nhất là từ khi hai người sống
chung với nhau. Cô biết hắn không thích nên trước giờ cũng không hỏi nhiều.
Nhưng tại sao hắn muốn giữ khoảng cách với gia đình, nếu như kết hôn thì người
nhà nhất định phải tham gia mới được.
An An khẽ lắc đầu, không
nghĩ nữa, bao nhiêu điều phiền muộn này cứ vứt cho ông trời đi, nghĩ nhiều như
vậy thì có tác dụng gì, thà rằng hãy cứ thỏa mãn với hiện tại.
Nhớ tới những hành động
đáng yêu và lãng mạn mỗi ngày của Tiểu Vũ, nụ cười lại nở trên môi cô. Đúng,
hiện tại chẳng phải đang rất hạnh phúc sao? Cô không nên quá tham lam, nếu
không ông trời sẽ lấy lại hết. Cô chỉ mong ngày ngày Tiểu Vũ yêu thương mình
như vậy, đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi.
Tiểu Vũ nhắn tin kêu cô
đi lên phía hàng rào bảo vệ đằng trước. An An bước xuống khán đài, bám vào hàng
rào, có thể nhìn thấy ngay Tiểu Vũ đứng trên đường đua phía xa vẫy tay ra hiệu
với cô, bên cạnh là hai tên ngốc đã thay xong quần áo, đều rất đẹp trai.
Tiểu Vũ tận tình hướng
dẫn cho Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng, rồi vỗ vào vai huấn luyện viên bảo họ để
tâm nhiều hơn đến hai người này. Sau đó, hắn ngồi vào xe, khởi độngrồi lái vút
đi. An An nhìn chiếc xe màu xanh trắng đó lướt qua mà trái tim cô vừa hồi hộp
vừa lo lắng. Trò chơi kích thích này thật sự khiến người ta bị nghiện, nhớ lại
những điều hắn từng nói, xe cũng như phụ nữ, khi đạt đến tốc độ nhất định sẽ
tạo ra khoái cảm, mà không ngăn được cười.
Vệ Tử Minh và Mần Nhất
Hàng bắt đầu chầm chậm tiến vào đường đua dưới sự hướng dẫn của huấn luyện
viên. Hai người này đều có bằng lái xe, dường như cũng mê tốc độ nên cuộc thử
sức hôm nay khiến họ hết sức hưng phấn.
An An quay lại ngồi lên
hàng đầu tiên của khán đài nhìn bọn họ lái xe qua hết lượt này đến lượt khác.
Mỗi lần trước khi xuất phát, Tiểu Vũ đều đưa tay vẫy về phía cô sau đó ngồi vào
xe lao đi nhanh chóng.
An An nhìn mấy người họ
vui vẻ, nhận thấy rằng chỉ cần quan sát thôi cũng có thể cảm nhận được niềm vui
của từng người trong số họ, đây cũng chính là một thứ hạnh phúc.
Bar Caribbean âm nhạc
huyên náo dội vào người cậu tóc xanh tóc đỏ cuồng quay trong tiếng nhạc.
Tiểu Vũ ngồi ở sô pha hút
thuốc, ánh mắt lạnh lùng hướng ra góc phòng phía xa. Phía đó có ba người đàn
ông và năm cô gái đang lắc lư theo tiếng nhạc. Cô gái có mái tóc dài che hết
phần lớn khuôn mặt, vừa nhìn cơ thể căng tràn sức sống và kiều diễm đó đã có
thể biết ngay đấy là một cô gái trẻ, nhưng cách trang điểm lại thấy rõ sự già
dặn và trưởng thành.
Tiểu Vũ nhìn Vệ Tử Minh
và Mần Nhất Hàng vừa ở quầy bar quay lại, khẽ gật đầu, Vệ Tử Minh nói nhỏ vào
tai hắn: “Bọn nó gọi hai chai Jack Daniels, chắc chắn sẽ chơi đến hai, ba giờ
sáng”. Hắn không lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía đó.
Mần Nhất Hàng ngồi một
bên sô pha, hỏi nhỏ: “Định tính sao?”.
Tiểu Vũ rít thuốc rồi từ
từ nhả khói, giọng lạnh tanh: “Haicậu đến trêu chọc mấy cô gái của chúng, để
chúng tức lên. Sau đó ta sẽ chỉnh đốn bọn chúng”. Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng
nhìn nhau gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
Tiểu Vũ hơi nheo mắt lại,
nhìn theo hai người đi về phía đó. Trong lòng khẽ cười nhạt, được, cho mày tha
hồ vui vẻ, hôm nay sẽ để mày chơi đến cùng!
Ngày đó khi nghe An An
muốn đem số tiền đi quyên góp, mặc dù trên mặt hiện rõ nụ cười phấn khích nhưng
hắn nhận ra trong đáy mắt cô có một vết thương sâu hoắm. Lúc nào cũng một mình
chịu đựng, thậm chí còn dễ dàng tha thứ cho gã đàn ông kia, cuối cùng lại để
người ta khinh miệt xem mình là kẻ hám tiền. Thật nực cười, nếu như cần tiền
của họ thì mười ngàn tệ đấy chẳng đáng là gì! Sáu năm, sáu năm thanh xuân của
người con gái có thể dùng tiền bạc để đong đếm được không?
Cơn tức giận đó khiến
Tiểu Vũ quyết định sẽ không bỏ qu